[4]

652 60 3
                                    

Sau khi Sim Jaeyoon và Park Jongseong rời đi để thay đồ thì đôi bạn kia cầm tay nhau chạy tung tăng ra chỗ Jongseong nói. 2 người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, có gì nói ra hết. Một lúc sau 2 anh cũng đi ra rồi cả lũ bắt đầu kéo nhau đi. Ra tới cổng thì 2 người kia quẹo trái làm 2 bạn nhỏ nhà ta có cả 1 bầu trời hoang mang, nhưng cũng đành xách đít chạy theo. Đi vài phút thì tới nơi, Y/n và Jungwon được một phen trố mắt ngạc nhiên. Bộ 2 người họ có xế hộp riêng thiệt hả trời ? Rốt cuộc là họ có thể giàu đến mức nào vậy. Hầu hết những đồ họ dùng chiếm 75-80% là hàng hiệu hoặc limited rồi mà giờ lòi thêm 2 con ôtô nữa, đến xỉu mất trời ạ. Dù là người dính với Jongseong suốt ngày nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy và biết anh có ôtô đấy.

"Quào....anh đỉnh thật đó Jaeyoon" Miệng cô không thể nào ngừng nói được câu đó

"Lên đi"

"Nhà anh chắc ít nhất cũng phải thuộc hàng top phải không anh Jaeyoon ? Daebak thiệt sự !!" Cô mở cửa leo lên xe nhưng những câu cảm thán vẫn không thể suy giảm được

Do mải chìm đắm trong sự ngạc nhiên mà cô không nhớ tới việc phải thắt dây an toàn vào, thấy vậy anh tháo dây an toàn của mình ra với người qua chỗ cô cài dây an toàn cẩn thận rồi yên vị vào chỗ mình thắt dây lại. Cô khi ấy chỉ biết đứng hình, nín thở không dám động đậy, góc nghiêng của anh được zoom sát mắt khiến cô không tự chủ được mà phải nuốt nước miếng.

Wao!! Đẹp zai, tử tế như thế này thì xứng đáng làm con rể nhà em rồi !!

Anh đeo bluetooth vào và bắt đầu nói chuyện với Jongseong qua đó

"Đi đâu ? ........"
"Chốt đi ăn trước chứ" Anh quay sang hỏi cô

"Vâng, tuỳ theo ý mọi người còn em sao cũng được hết"

"Quán cũ"

Vừa dứt lời thì Jaeyoon nhấn ga phóng thẳng. Trong lúc đi, cô thi thoảng lại liếc mắt qua anh 1 chút. Ôi trời nhìn anh chuẩn vibe boyfriend luôn, ngầu quá. Một lúc sau 2 chiếc xe ấy cũng dừng lại tại 1 nhà hàng. Nhìn kĩ thì đây có lẽ là 1 nhà hàng nổi tiếng và thực đơn có lẽ cũng khá đa dạng. Đối với con người có tâm hồn ăn uống như Y/n và Jungwon thì đây gần như là 1 thiên đường ẩm thực. Nhưng công tâm mà nói họ sợ hết tiền. Nhưng không phải không có điều kiện đâu, nhà cũng thuộc loại khá giả đó. Lúc mới vào đại học ba mẹ 2 bên đã sắm nguyên 1 phòng ở chung cư cho họ đó.

"Em ăn gì gọi đi"

"Ở đây chắc mắc lắm đấy. Có lẽ 2 đứa em không đủ tiền để trả đâu" Cô cố đứng sát Jaeyoon và nói nhỏ hết mức có thể

"2 em trả tiền ? Ai nói vậy ? Đây là nhà hàng thuộc sự quản lý của gia đình tôi nên cứ yên tâm mà ăn uống"

"Được đấy" Jungwon huých nhẹ vào tay cô mấy cái rồi nói nhỏ

Cô nghe xong mắt mũi không giấu nổi sự ngạc nhiên của mình. Y/n cảm giác như cả thế giới đều biết, chỉ có mình cô là không biết vậy. Gọi đồ xong xuôi thì họ đi tới bàn 4 người. Trong lúc ngồi ăn thấy thằng bạn ngồi đối diện với mình bắt đầu xuất những tone giọng nũng nịu với Jongseong mà cô cảm giác đồ ăn trong miệng không thể nào nuốt trôi được. Ôi trời coi kìa, cậu ta có cần phải như thế không, ăn uống còn để dính chút sốt ở mép rồi bắt hại Jongseong lau hộ chứ.
Làm ơn ai tới đưa đôi bạn trẻ này đi dùm, còn ngồi đây là mắt tui còn bị hại đó !!!
Mải mê chê đôi cẩu nam nam xong cúi xuống bát mình đã thấy có cả đống thức ăn rồi. Lục lọi lại trí nhớ thì rõ ràng là mình có gắp nhiều như vậy đâu nhỉ ?? Bộ trí nhớ mình kém vậy sao ??
Không biết ai xui ai khiến, cô liếc sang người bên cạnh thì vô tình chạm ánh mắt người ta. Bản thân thì vội thu mắt lại còn con người kia thì không 1 chút giấu diếm. Ôi trời ạ !!

"Ăn đi coi chừng nguội. Hay thức ăn không hợp khẩu vị em sao ??"

"Em biết rồi mà anh ăn đi kệ em. Đồ ăn ngon như thế này sao không hợp được chứ ạ"

"Coi kìa coi kìa... 2 người đừng giở trò mèo vờn chuột ở đây nữa được không. Đang bữa ăn làm gì mà đắm đuối vậy, coi chừng ai đó chết đuối vì chìm quá lâu đấy, không ai vớt lên được đâu" Jungwon bắt đầu được nước cà khịa

"Yang Jungwon à Yang Jungwon !!! Mày ăn nhiều vào, dạo này tao thấy mày có vẻ gầy đi đấy" Cô nghiến răng nghiến lợi gắp đồ ăn cho Jungwon, thuận chân sút vô luôn chân cậu
"Mày im mỏ đê" Cô dùng khẩu hình miệng nói với cậu

"Ông đây không im đó" Mặt nhăn nhó vì đau nhưng cũng không thua câu nào

Đang tính ngồi lui người xuống chút nữa để sút cậu thì bị người bên cạnh giữ ngay ngắn lại đẩy ghế lui vào.

"Không nghịch nữa ăn đi nào"

Có ai như nó không ?? Bản thân rải đầy đường mật mà còn đi xiên xỏ người khác được. Thật muốn đập cho nó mấy nhát để hả giận.
Sau một hồi ăn uống no nê, đi ra khỏi nhà hàng thì bản thân Park Y/n đây cũng bắt đầu lộ diện bản chất thật của mình - một con người tăng động sau khi ăn no

"Yang Jungwon đi chơi thôi nào" Cô cầm cổ tay cậu lôi đi 1 mạch

Gần nhà hàng đó có 1 cái công viên giải trí nên họ đi bộ tới đó luôn, xe 2 anh thì vứt ở bãi đỗ xe của nhà hàng. Đi bộ khoảng 15 phút thì tới nhưng trên đường đi lại có quá nhiều thứ cám dỗ 2 bạn trẻ đây nên phải mất hơn 40 phút để tới nơi. Điển hình là như thế này :

"Uầy lâu rồi tao chưa ăn kẹo bông, mua cái ăn đi mày"

"Oke ăn, nhưng mày trả tiền" Cậu nói và chỉ tay về phía cô

"Ok tao trả"

.............

"Êy mày bên kia có vẻ ngon nè" Cậu kéo cô đi

"Từ từ rớt em kẹo của tao"

"Tobokki ngon nè" Quay qua nhìn cô

"Hí hí bạn trả tiền he bạn Wonie" Cô tít mắt vào cười

............

Vâng và cứ thế nên phải mất ngần ấy thời gian mới tới nơi đó ạ. Ai không biết tưởng họ chưa ăn thì thấy bình thường chứ, nếu mà biết họ ăn muốn sập tiệm nhà hàng người ta rồi mà vẫn nhồi được nữa thì thôi xin ngả mũ. Cơ mà vẫn có 2 người nào đó vẫn âm thầm lặng lẽ đi phía sau nhìn 2 bạn nhỉ nhà ta bằng ánh mắt ôn nhu kia kìa.














—————//——————-//——————
Pai :33

• MY CRUSH IS SO HANDSOME • [ Jake / You ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ