Chương 18. Ái chà chà chà

2K 277 16
                                    

Chương 18 - Thật muốn nhìn thử xem là loại nhân vật như thế nào.

Bước chân ra khỏi cửa sau, tóc vàng mới phát hiện ra lưng áo của chính mình ướt đẫm.

Người bên cạnh chào hỏi hắn nhưng hắn cũng chẳng có tâm tư nào mà chào lại, chỉ mày chau mặt ủ suy nghĩ về nhiệm vụ mới: điều tra người.

Quân lệnh đã hạ xuống rồi, nếu lần này còn dám thất bại nữa thì chắc chắn lão đại sẽ ném hắn đi cho sâu ăn đó.

Nghĩ thôi cũng đủ khiến tóc vàng thấy run rẩy. Cả đời này hắn chẳng sợ cái gì, chỉ sợ sâu.

Hắn vội vàng triệu tập đội ngũ để sắp xếp nhiệm vụ, đàn em đi theo hắn sau khi nghe xong, hỏi: "Anh Cảnh, chúng ta bắt đầu điều tra từ đâu?"

Điều tra người nói ra thì có vẻ dễ dàng, điều tra thăm dò từ trên xuống dưới, nhưng thực tế thì với loại đại lão tư chất trác tuyệt, đàn em thành bầy như thế, lại càng không có chuyện rảnh rỗi lượn lờ trên phố cả ngày được.

Đấy đều là kiểu thần long thấy đầu không thấy đuôi, làm gì có chuyện đi trên đường là gặp mặt được?

Chắc chắn phải điều động đến nhân mạch rồi, trước mắt phải vạch kế hoạch đã.

Tóc vàng vung tay lên, nói: "Không phải trước đó có người hạ chiến thư với tên đó sao, cứ bắt đầu từ đấy đi! Cái thằng đó tên là cái gì?"

Hắn vẫn hơi không nhớ rõ được tên tuổi của mấy tên thủ lĩnh mà mình không quan tâm đến, nhưng trái lại đàn em của hắn vẫn có chút ấn tượng, "Hình như tên là Triệu... Triệu...."

"Triệu Cương."

Một người khác nói.

"À đúng," đàn em vỗ tay một cái, "Triệu Cương!"

**

Gần đây Triệu Cương ở khu 9 không được tốt đẹp cho lắm.

Từ cái lần xuất binh ra trận chưa đánh đã chết kia, gã ngay lập tức tự cảm thấy bản thân đang gặp phải nút thắt lớn nhất trong quá trình phát triển sự nghiệp của mình, cũng có thể nói đó là bóng ma trong kiếp sống nghề nghiệp của gã.

Đến nay bóng ma ấy vẫn còn luẩn quẩn trên đỉnh đầu của gã không chịu rời đi, khiến cho Triệu Cương gần đây luôn sợ bóng sợ gió, nhìn ai cũng thấy giống như thầy tu quét rác. [1]

[1]. Gốc 扫地僧: Dùng để chỉ một người có kỹ năng cực cao nhưng lại giấu nhẹm đi.

Gã thấy cực kỳ kinh ngạc khi nghe nói có khách tìm đến cửa.

"Tìm tao á?"

"Đúng thế," người chuyển lời nói, "Người đó bảo là có chuyện muốn hỏi ngài, nhưng người đó lại không nói rõ lai lịch của mình...."

Nếu là ngày trước thì có khi Triệu Cương đã gọi người đến đem cái người không rõ lai lịch này đánh đuổi đi. Nhưng hiện tại gã lại sâu sắc cảm nhận được khu 9 này toàn ngọa hổ tàng long, nên không dám tùy ý hành động nữa, một lúc sau gã ngồi thẳng lưng lên, "Bảo người đó vào đi."

—— Sau đó tóc vàng vén rèm cửa đi vào.

Thái dương của Triệu Cương đột nhiên giật đùng đùng!

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ