Chương 22. Má ơii

1.9K 292 31
                                    

Chương 22 - Ngay cả người của y cũng dám động!

Những cánh hoa nhỏ màu hồng phấn rơi rớt xuống chẳng khác nào tuyết mùa đông, trút xuống đầy đầu Triều Thu.

Càng tổn hại nặng nề hơn nữa chính là ông chủ nhà hàng đột nhiên bật đèn ở bên ngoài.

Đèn phía trường bức tường đều sáng lên, trình độ mộng ảo cứ phải gọi là tăng cấp!

Triều đại lão: "......"

Giản Nhiêu: "....."

Bầu không khí chết chóc gì thế này, khiến đại lão nhịn không nổi mà muốn hói hết cả đầu.

Y không chút thay đổi sắc mặt phủi sạch cánh hoa dính trên mặt mình xuống.

Có một câu nói như thế nào ấy nhỉ? Có người còn sống nhưng hắn thì đã chết.

Y của hiện tại cho rằng Vương Đại Vi có thể chết được rồi đấy.

*

Vương Đại Vi vẫn còn đu bám ẩn núp ở trên cây.

Mình thật sự là một người tinh ý mà, gã đắc ý suy nghĩ.

Đổi lại thành người khác thì cũng chưa chắc đã có được tầm nhìn và khí phách giống mình. Nói rung cây là phải rung cây, lại còn chớp được đúng thời cơ, tác dụng vừa vặn đủ, lại còn có thể làm nổi bật được bầu không khí mà không hề bị lố quá mức —— thực hiện được việc này đâu hề đơn giản đâu?

Cũng chỉ có loại áo bông nhỏ [1] tri kỷ quan tâm đến lão đại như gã mới có thể nghĩ đến mà thôi.

[1]. 小棉袄: Ý chỉ mối quan hệ tri kỷ, thân thiết, ấm áp (thường hay dùng để nói về quan hệ giữa con cái – cha mẹ).

Vương Đại Vi, một đàn em trung thành quyết chí muốn trở thành tri kỷ số một của lão đại.

Không chỉ muốn trở thành áo bông nhỏ thôi đâu, thậm chí gã còn muốn trở thành áo lót giữ nhiệt của đại lão.

Nhưng mà tại sao đại lão lại không nhanh chóng nắm bắt cơ hội....

Gã nghển cổ nhìn xuống dưới, có chút tiếc nuối.

Đây là thời cơ hợp lý đến cỡ nào cơ chứ.

....

Thật là một thời cơ tốt, tốt đến mức khiến Triều Thu bị mắc kẹt trong đó.

Y vẫn cảm thấy tay mềm chân yếu, khuôn mặt phiếm hồng một cách không bình thường, im lặng một lúc lâu sau mới giấu đầu lòi đuôi lôi kéo chủ đề nói chuyện: "Gió có vẻ hơi lớn."

Thật sự lớn, hoa cũng bị thổi bay xuống rồi.

Giản Nhiêu "Ừ" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi khóe mắt ửng hồng của y.

Một vệt màu đỏ hồng như vậy ở trên mặt của Omega nhỏ bé này càng có vẻ xinh đẹp lạ thường, còn bắt mắt hơn so với những cánh hoa vừa rồi.

"Cậu vừa mới nói cái gì," ánh trăng sáng nhẹ nhàng nói, "Hức gì đấy?"

"Cái gì hức cơ?" Triều đại lão bình tĩnh nhìn thẳng hắn, "Tôi không biết."

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ