Chương 32. Trời ơii

1.7K 243 19
                                    

Chương 32 - Đừng có lại gần đây, tui sợ!

Một tiếng "Anh hai" này của Triều Viễn được hét lên với sự chân thành trước nay chưa từng có.

Quan hệ của cậu ta cùng với Triều Thu thật ra cũng không tốt đẹp lắm, nếu không thì cậu ta cũng không phải sợ hãi rụt rè như vậy sau khi phát hiện Triều Thu là đại lão thần bí. Nói thật, bọn họ ở chung nhà mười mấy năm, hai người còn chưa chào hỏi nhau được mấy lần, gặp mặt cũng đều làm bộ như không quen biết.

Tình cảm gia đình lạnh nhạt đến như vậy rồi, còn muốn chơi cái trò tình thân một khóc hai nháo ba thắt cổ ấy... nghĩ thôi cũng khiến Triều tam thiếu thấy khó khăn.

Dù sao, cậu ta vẫn thấy nhục nhã.

Nhưng tư tưởng của Triều Viễn ngày hôm nay lại hoàn toàn thay đổi.

Mắt thấy cậu ta đang rơi vào trong hoàn cảnh khó khăn, anh hai cậu ta lại không thèm so đo tiến lên giúp đỡ, điều này khiến cho Triều tam thiếu hiếm khi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.

Đây là tình cảm gì chứ?

—— Đây là quan hệ huyết thống đầy thân thiết đó!

Một chút mặt mũi của cậu ta giờ này không còn quan trọng nữa! !

Triều tam thiếu rốt cuộc cũng khóc thành tiếng, ôm chặt lấy đùi anh hai của mình.

Cầu xin anh đó, cưu mang đứa nhỏ đáng thương này, cho em một chân canh cổng nhà anh đi!

Không có người bảo vệ, đứa nhóc này đã bị lừa gạt đến thảm hại rồi đó!

Triều Thu: "....."

Đàn em: "....."

Đàn em ngơ ngác.

"Lão đại," gã chần chờ nói, "Đây là em trai cậu?"

Không thể —— nhìn cũng đâu có giống lắm.

Gia đình này sinh con kiểu gì vậy, sinh kiểu gì mà lại có thể đem hết sạch trí tuệ và nhãn lực của thằng em truyền hết sang cho thằng anh? Nếu không thì cũng không có cách nào giải thích rằng anh trai là đại lão oai phong một cõi, mà đứa em lại là ngốc bạch ngọt trăm phần trăm.

Trong lòng Triều đại lão cũng thấy hơi nghi ngờ, "Phải không?"

"Phải mà!" Triều tam thiếu kích động nói, còn ngỡ rằng lúc này y sẽ không chịu thừa nhận rồi tận lực duy trì khoảng cách với mình, "Anh hai, anh nhìn em đi, anh không thấy quen mắt sao?"

Triều Thu lại nhìn kỹ thêm, vẫn không thấy quen mắt chút nào.

Triều Viễn sốt ruột.

Thoạt nhìn có vẻ anh hai không muốn thừa nhận quan hệ với cậu ta, chuyện này không hề ổn chút nào?

Nếu đối phương không chịu thừa nhận, mối quan hệ cá nhân này của cậu ta chắc chắn không qua được...

"Anh, anh quên mất rồi, trên tay em có một vết bớt nhỏ."

Triều Thu mờ mịt không hiểu.

"Hồi nhỏ chúng ta cũng từng đánh nhau."

Chủ yếu là có mỗi anh bị đánh thôi.

Triều Thu tiếp tục thấy mờ tịt.

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ