Chương 45. Hề hề hề

1.4K 198 28
                                    

Chương 45 - Nấm hầm Chocolate

Sau yến hội, Nanh Sói cũng chuẩn bị chính thức chuyển nhà.

Vào hôm chuyển nhà, Vương Đại Vi đã tính toán tìm đến ông lão dựng sạp dưới gầm cầu để xem thử, nghe đồn là vô cùng linh nghiệm. Tuy rằng Triều đại lão không tin vào những chuyện như này, nhưng lại không thể nào chống lại được sự nhiệt tình của đám đàn em nên đành phải gật đầu đồng ý.

Dù sao thì đại lão chân chính sẽ không tin tưởng vào số mệnh.

Y mãi mãi tin tưởng vào đôi tay của chính mình!

Địa chỉ của căn biệt thự là do Triều tam thiếu chọn, tương đối hẻo lánh, mấy chiếc xe phải chạy vài giờ mới đến được địa điểm cần đến, gần với ranh giới giữa khu 9 và khu 10. Mọi người lục tục đi xuống xe, phóng tầm mắt nhìn ra ——

Tốt lắm, chim cũng không thèm ị, cỏ dại mọc um tùm xung quanh, nhìn về phía xa trong vòng vài dặm đổ lại còn không nhìn thấy bóng người.

Đám Nanh Sói: "........."

Rốt cuộc phải có đôi mắt tốt đến mức nào thì mới có thể chọn trúng chỗ này vậy.

Triều Viễn là người cuối cùng xuống xe, vui vẻ phấn chấn nói: "Đứng chắn ở trước cửa làm cái gì thế, sao không đi vào đi?"

Mọi người ở đây đều nhìn cậu ta, đều cảm thấy nghẹn họng không biết nên nói gì.

Vì sao không đi vào á.... Xem ra người này thật sự không biết gì cả.

Triều đại lão cũng không thể hiểu nổi: "Sao lại chọn chỗ này? Không đủ tiền?"

Y nhớ rõ ràng Triều Viễn đã bảo là đã tìm một chỗ giá cao....

"Tốn rất nhiều tiền đó," Triều tam thiếu đương nhiên nói, "Em tìm người đến đây trồng cỏ trong vài tháng, mấy tháng nay không hề cắt tỉa nên mới đạt được hiệu quả như vậy. —— Bây giờ mọi người có nhận ra được ban đầu chỗ này là một vườn hoa không?"

Vô nghĩa, đừng có nói vườn hoa —— còn không thấy cả đường đi, thậm chí ngay cả biệt thự cũng bị che khuất dưới bóng cây, căn bản khó nhìn thấy được.

"...... Vì sao?"

"Không phải chúng ta thần bí sao ạ?" Triều Viễn vuốt mặt một cái, cảm thấy không thể hiểu nổi với nghi ngờ của bọn họ, "Tổ chức thần bí thì đương nhiên phải ở một nơi dễ thủ khó công chứ nhỉ...."

Cậu còn cố ý tìm người đến nâng địa hình ở đây lên, có thể nói là vô cùng dụng tâm.

Triều Thu: ".........."

Cuối cùng y đã phát hiện ra, thằng em đần này của y vẫn luôn có hiểu biết sai lầm về tổ chức.

Rốt cuộc là cái gì đã đánh lừa nó?

Triều Thu im lặng.

Chẳng lẽ là tiểu thuyết ngu ngốc cùng phim truyền hình sao?

Vì thế khi Triều Viễn vui vẻ đẩy cửa bước vào bên trong, đột nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng của lão đại kiêm anh hai nhà mình nói: "Về sau ít đọc mấy bộ tiểu thuyết vớ va vớ vẩn đi."

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ