Chương 55. Ấy chếttt

1.2K 162 2
                                    

Chương 55 - Ắt phải đạp lên đầu người khác để tiến lên.

Cảnh tượng lúc này trở nên kỳ lạ trong chốc lát.

Nói thật, Tiểu Kiều vẫn không nhận ra được bản thân đã làm sai cái gì —— cả Nanh Sói đều biết rằng cậu ta muốn được lão đại bao, từ 800 năm trước đã không còn là bí mật gì nữa.

Cậu ta muốn được bao, cậu ta cố gắng vì nó —— cái này có gì sai hả?

Cậu ta chỉ là một con người mãi mãi không vứt bỏ ước mơ làm tiểu bạch kiểm mà thôi!

Nhưng vào lúc này, dưới ánh mắt nhìn chằm chằm lạnh nhạt như không có chút cảm xúc gì của người đàn ông vừa mới đẩy cửa bước vào này, không hiểu sao Tiểu Kiều đột nhiên cảm thấy da đầu mình tê rần hết cả lên.....

Thấy hơi sờ sợ.

Cứ như cậu ta đang bị một con thú dữ cắn người nào đó nhìn chằm chằm vào.

Dưới cái nhìn này, Tiểu Kiều gần như vô thức buông tay ra, ngượng ngùng nói: "Đúng lúc thế.... Ngài cũng ở đây sao?"

Những lời này nghe thì có phần ngượng ngùng xấu hổ, nhưng khi cẩn thận ngẫm lại thì thấy chẳng có gì đáng xấu hổ cả.

Không phải chỉ là bị mặt nạ đen bắt gặp khi đang cầu xin được bao nuôi sao? Cái này thì có gì đâu, lẽ ra bản thân Tiểu Kiều cũng không để ý đến thì việc này về cơ bản chẳng có vấn đề gì cả.

Cậu ta chẳng hiểu mình tự dưng chột dạ cái quỷ gì không biết.

Kỳ quái nhất chính là không chỉ mỗi cậu ta thấy chột dạ, ngay cả Triều đại lão cũng bị sự xuất hiện đột ngột của mặt nạ đen hù dọa, lập tức ấp a ấp úng nói: "Thật sự trùng hợp ghê, sao anh lại đúng lúc có mặt ở đây......"

Giản Nhiêu mặt không chút đổi sắc nhìn y, không biết vì nguyên do gì mà Triều Thu cứ cảm thấy khí thế của hắn lúc này tràn ngập tính áp bức.

Kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến người ta hoảng hốt.

Tiểu Kiều không chống lại được áp lực này, lập tức chạy bay biến như kiểu bàn chân đã được bôi dầu sẵn. Chỉ còn lại Triều đại lão tại đó, lẻ loi trơ trụi đứng đó hai mặt nhìn nhau cùng với mặt nạ đen.

Triều đại lão: "............."

Triều đại lão không nhịn được giải thích: "Cậu ta hơi kích động."

Mặt nạ đen vẫn đứng nhìn như cũ, lạnh lùng nói, "Thật không?"

Triều đại lão cũng không chống lại nổi —— tuy rằng y mới là đại lão nhưng theo một ý nghĩa khác mà nói thì uy áp của đối phương còn mạnh hơn y nhiều lắm.

"Đúng thế," y chắc chắn nói, "Nói đến đây thì nãy Vương Đại Vi cũng đang tìm tôi....."

Nói xong, Triều Thu đã rất nhanh chóng chạy trốn luôn, vừa chạy vừa tự phỉ nhổ chính mình trong lòng.

Ầy, thật là quái lạ mà.

Rõ ràng y mới là đại lão, tại sao lại phải sợ sệt người khác chứ?

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ