Chương 38. Đụ máaaa

1.5K 198 17
                                    

Chương 38 - Tôi đi tìm tiểu bạch kiểm của cậu!

Triều đại lão không quá mức để tâm đến vấn đề bữa tiệc này cho lắm, việc khiến y cảm thấy lo lắng hơn cả chính là kỳ dịch cảm của mình.

Chỉ là vấn đề này cũng không dễ mở miệng nói với đàn em dưới tay. Đám người Vương Đại Vi luôn lanh lợi một cách khó hiểu, có thể lý giải lời y nói sang một hướng không hiểu kiểu gì luôn, trong thời điểm như thế này, Triều Thu cũng chẳng muốn tự rước việc vào người.

Nhưng Triều Viễn thì lại không như thế. Mọi người đều biết rõ rằng não bộ của Triều tam thiếu được bảo tồn tương đối tốt, nên vẫn chưa được khai phá chút nào cả.

So với mấy đứa đàn em, hiển nhiên Triều Thu càng thấy yên tâm hơn khi hỏi cậu ta: "Cậu đã trải qua kỳ dịch cảm như thế nào?"

Triều tam thiếu còn đang đắm chìm trong nỗi khiếp sợ của việc anh hai thế mà muốn đến bữa tiệc gây rối, nghe vậy liền há hốc mồm: "Hả?"

"Hả cái gì," Triều đại lão nhíu mày, "Cậu đã trải qua chưa?"

Lúc này Triều Viễn mới phục hồi lại tinh thần, vội vàng nói: "Đã trải qua rồi, đương nhiên đã trải qua."

Cậu ta nhìn Triều Thu, lại có chút chẳng hiểu gì, "Anh hai, anh hỏi cái này làm chi á?"

Triều Thu thuận miệng lừa gạt thằng nhóc ngốc này: "Hiểu biết thêm."

Triều Viễn quả nhiên đã tin không chút nghi ngờ, thành thật trả lời: "Em không có hứng thú với Omega, chủ yếu là uống thuốc ức chế thôi."

Thuốc ức chế ư... Triều đại lão thấy hơi nhức đầu.

"Nếu thuốc ức chế không có tác dụng thì sao?"

"Thuốc ức chế mà không có tác dụng á?" Triều tam thiếu ngốc bạch ngọt sững sờ nói, "Liệu có phải bị dị ứng không?"

"....... Dị ứng?"

"Đúng thế," Triều Viễn hoàn toàn dựa vào phỏng đoán của mình để suy đoán, "Có khi trong thuốc có thành phần nào đó gây dị ứng với người dùng, sau khi uống xong không những không có tác dụng, thậm chí kỳ kịch cảm đến càng mãnh liệt hơn...."

Cái này quả thực hoàn toàn ăn khớp với tình trạng của Triều Thu, Triều đại lão không thể không nghe kỹ.

"Đương nhiên," Triều tam thiếu nói, "Tốt hơn hết là vẫn nên đi bệnh viện để khám thử xem."

Ừm, cậu là người kiên định với khoa học chủ nghĩa.

Triều Thu cũng muốn đi bệnh viện khám, nhưng điều này rõ ràng là không thực tế, "Ngoài ra còn có biện pháp khác không?"

"Khác á?" Triều Viễn vắt óc suy nghĩ, nửa ngày sau mới chậm rãi nói, "Thật ra thì cũng không phải không có...."

Cậu nhìn vào mắt anh hai nhà mình.

"Chẳng hạn như đánh dấu Omega, đánh dấu một lần và mãi mãi ấy."

"Hoặc không thì có thể lấy một số đồ vật nhỏ lẻ mà Omega đó hay dùng, ví dụ như quần áo, cái gì đó đã dùng rồi ấy... Chỉ cần trên đó có dính pheromone là tốt nhất, như vậy có thể xoa dịu đôi chút."

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ