Chương 24. Má ơiiii

1.8K 271 18
                                    

Chương 24 – Nhân vật rúng động của năm ở tinh cầu Thủ Đô

Ôn Hân càng nhìn càng thấy căng thẳng. Cậu nghiêng người sang một bên, tránh né ánh mắt của đám bắt cóc, dùng khẩu âm nói với Triều Thu: "Tao giữ chân thằng này, mày nhanh chóng chạy thoát nhé?"

Nhưng mà nhìn khuê mật của cậu lúc này có vẻ như đã bị dọa đến choáng váng mất rồi, vẫn đứng vững vàng không nhúc nhích.

Ôn Hân sốt ruột —— bây giờ không chạy thì phải chờ đến tận khi nào chứ!

Nếu đợi đến lúc đám bắt cóc phản ứng lại thì có lẽ đã quá muộn!

Cậu cảm thấy thật đau tim, trực tiếp thẳng thắn dùng cơ thể mình để ngăn trở tầm mắt của bọn bắt cóc, rồi lại nháy mắt thêm vài cái với khuê mật của mình.

Đã hiểu ý chưa?

Đó là cửa!

Triều đại lão: "....."

Triều đại lão dứt khoát nói thẳng, "Không có việc gì."

Sao lại không có việc gì? Ôn Hân căng thẳng, muốn nói rồi lại thôi.

Những kẻ bắt cóc này chính là Alpha, có cộng thêm hai người bọn họ thì với cái thân thể nhỏ bé này thì chẳng bằng nổi một tên cao to khỏe mạnh trong đám bắt cóc.

Một cú đấm thôi ước chừng cũng có thể đấm ngã bọn họ rồi.

Triều Thu nói: "Hắn ta đã rửa tay chậu vàng rồi."

Nhưng mà vẻ mặt của Ôn Hân vẫn phức tạp, một bộ dạng lo lắng kiểu "Tao không tin, tao cho rằng mày đang bị uy hiếp".

Vì để cho cậu thấy an tâm, Triều đại lão đành phải nâng cánh tay lên khoác lên vai người đàn ông mạnh mẽ bên cạnh.

"Thế này được không?"

Trong nháy mắt lão đại bọn bắt cóc đã cứng ngắc thành tảng đá.

Gã lén lút nuốt một ngụm nước miếng, cũng cố gắng hết sức thẳng lưng, cố gắng khiến cho bản thân lộ ra vẻ cao lớn vĩ đại hơn.

Trên thực tế thì con gà ở trong lòng gã đã sớm gào thét chói tai rồi.

..... A

Là đại lão.

Đại lão chạm vào gã!

A!

A a a a a a a a a ! ! !

Tóc gáy của gã dựng thẳng lên trong nháy mắt, phấn khích đến mức lỗ chân lông cũng phải giãn nở ra để hô hấp. Mỹ nhân ngốc nghếch dùng ánh mắt đầy nghi ngờ để quan sát gã, "Vì sao hắn ta cứ run rẩy?"

Triều Thu: ".... Chỉ là hơi xúc động thôi."

Đồng thời, y cảnh cáo vỗ vỗ vào người lão đại bọn bắt cóc, ý bảo đối phương thu liễm lại.

Lão đại bọn bắt cóc lại càng run rẩy hơn.

Ôn Hân nhìn bộ dáng không có lực sát thương này của gã thì bây giờ mới chịu tin, chỉ là vẫn thấy vô cùng khó hiểu: "Làm sao mà tên này đột nhiên rửa tay chậu vàng?"

Rửa tay kiểu này hình như có vẻ hơi nhanh quá đấy, cậu cũng chỉ mới ngất đi được một lúc thôi mà.....

Từ từ, ánh mắt của cậu đột nhiên đông cứng lại, chính mình sẽ không hôn mê tận 3 ngày 3 đêm chứ?

[Ngang raw] SAU KHI THẾ THÂN THỤ BỊ ĐỤNG HỎNG ĐẦU ÓC [EDIT | ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ