Bomi gấp rút giải quyết công việc trong vòng 10 ngày làm Eunji cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.
Bomi đáp chuyến bay ngay trong đêm, cô về nước nhưng không báo cho Chorong biết. Còn Eunji không có nghĩa khí vừa xuống sân bay đã bỏ mặc Bomi nhanh chóng chạy về với Naeun.
"Cô ấy đang ở đâu?" Bomi gọi cho mấy tên đàn em được cô cắt cử bảo vệ cho Chorong
"Dạ đại tỉ, cô ấy đang ở bệnh viện"
"Được rồi, mấy ngày hôm nay không xảy ra việc gì chứ?"
"Dạ không bọn em canh chừng cô ấy 24/24 bảo đảm không có việc gì xảy ra"
"Làm tốt lắm, về nghỉ ngơi đi"
Bomi lập tức cho người lái xe đưa cô tới bệnh viện.
Mấy cô y tá vừa gặp Bomi đã nhanh chóng hỏi
"Mấy hôm nay sao không thấy cô tới thăm Chorong vậy?"
"Tôi đi công tác ở nước ngoài. Chorong đang ở đâu vậy?"
"À trưởng khoa Park đang trong phòng cấp cứu rồi"
"Cảm ơn" Bomi gật đầu rồi vào phòng của Chorong ngồi đợi.
Bước ra khỏi phòng cấp cứu với vẻ mệt mỏi, Chorong về phòng của mình nghỉ ngơi. Ca cấp cứu đã tốn hết 2h đồng hồ.
Chorong khẽ đẩy cửa vào, đột nhiên có một vòng tay ôm chầm lấy cô từ phía sau. Chorong thoáng bất ngờ và có phần hoảng sợ nhưng khi nghe giọng thì thầm của người đó môi Chorong đã vẽ lên một nụ cười
"Tôi nhớ em"
Với tay bật đèn lên, Chorong xoay người để có thể nhìn rõ mặt của Bomi
"Ốm quá" Chorong đau lòng khi thấy vẻ gầy gò của Bomi.
"Em cũng sút cân này, em có gạt tôi không đấy?"
"Gạt Bomi chuyện gì?"
"Chuyện em vẫn ăn uống đầy đủ khi không có tôi ở đây"
Chorong chỉ cười mà không trả lời.
Bomi ghì vai Chorong, nhìn thẳng vào mắt của Chorong nói
"Park Chorong, tôi yêu em"
Chorong nghiêm mặt nhìn Bomi, cố gằn giọng lại
"Em cho phép"
Bomi cười tươi hết cỡ, ôm Chorong vào lòng
"Em bá đạo thật đấy"
"Tất cả là học từ Bomi thôi"
Cả hai cùng bật cười.
Rời khỏi cái ôm, Chorong hỏi Bomi
"Sao về sớm mà không cho em biết"
"Tôi cố giải quyết công việc trong 10 ngày để về gặp em. Giờ buồn ngủ quá" Bomi giả vờ nhắm mắt tựa vào vai Chorong
"Vậy thì ngủ đi"
Bomi vội bật dậy
"Không được đâu, tôi còn chưa ngắm em đủ mà"
Chorong bật cười vì lời nói của Bomi
"Xạo quá đi" Chorong đánh vào vai Bomi
"Đói quá"
"Bomi chưa ăn sao?"
"Giải quyết việc xong là tôi bay về để gặp em ngay, quên mất việc mình chưa ăn"
"Đi ăn thôi"
Chorong kéo tay Bomi đứng dậy tới căn tin của bệnh viện.
Cả hai ăn xong cũng là lúc hết ca trực của Chorong.
Trên xe Bomi do mệt quá nên đã ngủ thiếp. Chorong ngừng xe nhưng chưa vội gọi Bomi dậy. Chorong ngồi ngắm gương mặt của Bomi, cô vô thức đưa tay lên sờ hai gò má của Bomi
"Xanh xao quá, chắc Bomi đã vất vả lắm đúng không?"
Chorong ngồi ngắm Bomi thêm một lúc nữa rồi mới gọi Bomi dậy.
"Tới nhà rồi hả?" Bomi mơ mơ màng màng hỏi, vươn người xoay vài cái.
Bomi cùng vào nhà với Chorong. Bomi ngồi xuống sô pha, sẵn kéo tay Chorong ngồi xuống cùng mình.
"Lâu quá mới trở lại đây"
"Bomi mệt thì ngủ đi, chắc mấy đêm không ngủ rồi hả?"
"Ừm, em đi thay đồ rồi cũng ngủ tí đi ha"
Chorong thay đồ xong đi xuống đã thấy Bomi ngủ say rồi. Vào phòng lấy gối ra kê đầu cho Bomi, trước khi vào phòng Chorong hôn lên trán Bomi một cái rồi mới rời đi.
Bomi mơ màng nghe được tiếng lạch cạch phát ra từ bếp, mùi thức ăn tỏa ra bay khắp phòng. Bomi lần mò vào bếp xem thì thấy Chorong đang nấu ăn. Bomi đi tới ôm eo Chorong
"Dậy rồi hửm?"
"Ừm, em dậy từ lúc nào vậy?" Bomi vùi mặt vào tóc Chorong mà hít hà mùi thơm trên tóc.
"Em dậy từ lúc 6h, mau buông em ra để em nấu tí nè"
"Một chút nữa thôi mà, ôm em thoải thật đấy"
Chorong cứ để mặc Bomi ôm mình như vậy, sự ngọt ngào lan tỏa khắp nơi trong căn nhà.
Kì kèo mãi Chorong mới nấu xong bữa cơm, giờ cả hai đang ngồi ăn.
"Lát em muốn đi dạo không?"
"Ý kiến hay đó"
"Vậy lát ăn xong rồi mình đi"
----------------------------
Eunji vừa đáp máy bay đã bỏ mặc Bomi mà lập tức chạy ngay về Son gia.
Chạy sộc vào nhà, hỏi quản gia Kim thì biết Naeun đang ở thư phòng, Eunji quăng luôn cái vali cho đàn em mà chạy đi tìm Naeun.
Khẽ gõ cửa, nghe tiếng của Naeun
"Vào đi"
Eunji đẩy cửa đi vào nhìn thấy Naeun chỉ lo chăm chú vào quyển sách nên Eunji rón rén đi tới trước mặt Naeun, khẽ gọi
"Naeun à"
Naeun ngẩn lên đã nhìn thấy Eunji đang cười tít mắt, Naeun đứng lên chạy ra ôm chầm lấy Eunji
"Em nhớ Eunji nhiều lắm"
"Eunji cũng nhớ em. Rất nhiều"
Hai người cứ đứng ôm nhau mà không chịu rời ra. Mãi một lúc sau Naeun mới chịu rời khỏi cái ôm của Eunji.
"Eunji về khi nào sao không cho em biết để em ra đón"
"Eunji muốn cho em một sự bất ngờ. Bất ngờ không hả?" Eunji cười ngố
Naeun lấy tay nhéo hai má của Eunji trong khi tay Eunji đang ôm eo Naeun
"Bất ngờ muốn khóc luôn đây nè"
Eunji lại một lần nữa ôm Naeun vào lòng.
-------------------------
Chap này ngắn quá. Mấy bạn thông cảm nhen. Dạo này lịch học nhiều nên phải tranh thủ viết để up cho các bạn đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Borong, 2Eun) (Longfic) Này Park Chorong! Tôi yêu em(FULL)
FanfictionTình yêu giữa một đại tỉ xã hội đen và một bác sĩ liệu có được hay không. Liệu tình yêu đó có bền vững trước sóng gió hay không bởi khoảng cách địa vị xã hội là quá lớn.