Bomi thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cổ họng thì rát và nóng kinh khủng. Loạng chạng bước vào nhà vệ sinh, nhìn mình trong gương, Bomi cười khổ
"Mới có một đêm mà nhìn mày kìa Bomi"
Bomi vốc nước lên mặt để xua đi cái chếnh choáng của hơi men còn sót lại đêm qua.
Bước ra phòng khách đã thấy Eunji nằm sóng soài trên sô pha. Đá chân Eunji vài cái làm Eunji tỉnh giấc
"Ơ..ưm..cậu dậy rồi hả?" Eunji che miệng ngáp
"Hôm qua cậu đưa tớ về à?" Bomi ngồi xuống ghế sô pha
"Ừ..mà làm gì hôm qua uống nhiều vậy. Cậu có bao giờ đi uống say bí tỉ vậy đâu"
Bomi im lặng một lúc rồi kể lại toàn bộ cho Eunji nghe. Eunji chỉ khẽ thở dài
"Tớ biết sớm muộn gì chuyện này cũng sẽ xảy ra, nhưng tớ vẫn chưa dự liệu được cách đối phó. Bây giờ là cậu, không sớm thì muộn chuyện của mình và Naeun cũng sẽ bị chú Son biết thôi"
Cả hai nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản, tựa đầu vào thành ghế sô pha, Bomi vuốt mặt để có thể tỉnh táo hơn
"Tớ suy nghĩ rất nhiều về những lời của appa Chorong nói. Đúng là tớ không xứng đáng với Chorong, cô ấy xứng đáng với một người tài giỏi hơn tớ. Nhưng Eunji à, tớ yêu cô ấy lắm, yêu đến mức tớ không thể sống nếu thiếu cô ấy. Giờ tớ phải làm sao đây hả?"
Bomi mạnh mẽ ngày thường đã biến đâu mất, giờ chỉ còn lại một Bomi yếu đuối khi nói về Chorong. Eunji nhìn Bomi như vậy cũng đau lòng lắm
Eunji chỉ có thể ôm Bomi vào lòng để xoa dịu phần nào nỗi đau của Bomi thôi.
Chorong bị nhốt trong phòng, mọi phương tiện liên lạc ra bên ngoài đều bị appa nàng tịch thu hết, ăn cơm thì có người mang tới phòng. Chorong lo lắng không biết Bomi ra sao, thật sự là Chorong rất nhớ Bomi.
Cửa mở, quản gia Lee mang cơm lên cho nàng. Đã hơn ba tuần nay, ngày nào cũng vậy, quản gia Lee mang cơm lên cho Chorong nhưng hầu như nàng không đụng đũa đến, bắt ép lắm nàng mới ăn một chén canh. Giờ nhìn Chorong chẳng khác nào bộ xương, người thì xanh xao, ốm nhem, không nói chuyện với bất kì ai.
"Tiểu thư à, ăn cơm đi tiểu thư"
Mặc quản gia Lee năn nỉ cỡ nào Chorong vẫn không đoái hoài đến, vẫn im lặng ngồi co ro ở góc giường.
Quản gia Lee nhìn Chorong như vậy mà đau lòng. Nuôi Chorong từ nhỏ đến lớn, tình cảm như người thân trong gia đình, giờ Chorong thành ra như vầy không ai muốn cả.
Quản gia Lee thật sự không muốn nhìn thấy Chorong như vậy, đang liều một phen, mặc cho ông Park có trách phạt hay không
"Tiểu thư à, tôi sẽ giúp cô lần này"
Chorong bật dậy nhìn quản gia Lee, bà rút điện thoại của mình đưa cho Chorong
"Tiểu thư gọi cho cô Bomi đi"
"Quản gia Lee à"
"Nhanh đi tiểu thư, ông chủ mà thấy tôi ở đây lâu sẽ nghi ngờ đó"
"Cảm ơn quản gia Lee"
Chorong lập tức bấm gọi cho Bomi, chẳng mất bao lâu Bomi đã nghe máy
"Tôi Bomi nghe"
"Bomi à" Chorong vừa nghe giọng của Bomi đã bật khóc, nàng nhớ cái giọng này, nhớ cả Bomi
"Chorong à, em không sao chứ?" Bomi lo lắng hỏi
"Em không sao, em nhớ Bomi lắm"
"Bomi cũng nhớ em đến sắp phát điên rồi. Mà sao em có điện thoại để liên lạc với Bomi vậy?"
"Điện thoại của quản gia Lee, nhờ có quản gia Lee mà em mới được nói chuyện với Bomi đó" Chorong cứ thút thít làm Bomi muốn phát điên lên
"Chorong à, em đừng khóc, ngoan đi. Bomi sẽ tìm cách để gặp được em"
Thời gian không cho phép nên Bomi và Chorong chỉ có thể trò chuyện được một lát.
Sau cuộc gọi của Chorong, Bomi đã lập tức cùng Eunji vạch ra kế hoạch đột nhập vào Park gia để gặp Chorong.
11h đêm, cả hai lái xe tới Park gia rồi đỗ xe ở cách đó một khoảng.
Phòng Chorong ở tầng hai nên việc leo lên cũng không quá khó khăn
"Tất cả trông chờ vào cậu hết đó Eunji"
Bomi vỗ vai Eunji
"Okay, tớ sẽ cố gắng. Mà nhớ tranh thủ nói chuyện nhanh nha"
"Tớ biết rồi"
Eunji leo tường vào trong đánh lạc hướng bọn vệ sĩ đang canh gác, lợi dụng lúc đó Bomi quăng dây leo lên tầng hai.
Trèo lên được ban công phòng của Chorong, cửa đã bị khóa ngoài, Bomi lập tức dùng dây kẽm mở nó ra.
Đẩy cửa đi vào Bomi đau lòng khi thấy Chorong đang ngồi ở góc phòng, không hề biết đến sự hiện diện của Bomi.
"Chorong à" Bomi cất tiếng khẽ gọi
Chorong không tin vào tai của mình nữa, là giọng của Bomi. Chorong xoay người lại nhìn, đúng là Bomi thật rồi. Chorong lập tức chạy đến ôm Bomi
"Em nhớ Bomi lắm"
Chorong khóc nức nở trên vai của Bomi, còn Bomi chỉ khẽ vuốt tóc nàng
"Ngoan, đừng khóc, Bomi đã ở đây với em rồi"
Bomi khẽ đẩy Chorong ra hôn lên môi nàng, một nụ hôn ngọt ngào.
"Sao em ốm vậy nè. Mấy hôm nay em có ăn uống đầy đủ không vậy?"
Bomi dìu Chorong lại giường ngồi, khẽ vén tóc nàng hỏi.
"Em lo cho Bomi nên ăn không nổi"
"Vậy là em bỏ bữa hả?" Bomi nghiêm mặt hỏi
"Em xin lỗi" Chorong xịu mặt vùi vào lòng Bomi, làm vậy sao mà Bomi giận cô cho được đây.
"Sau này em phải cố ăn mới có sức khỏe để cùng Bomi thuyết phục appa chứ. Không được bỏ bữa nữa nghe chưa"
"Dạ, em biết rồi"
Đang ngồi nói chuyện thì điện thoại Bomi rung lên
"Tớ nghe"
"Cậu nhanh chóng ra ngoài đi, bọn vệ sĩ phát hiện ra tớ rồi"
"Okay, cậu cũng nhanh chóng thoát đi"
Bomi xoay sang Chorong
"Bomi phải đi rồi. Mai Bomi sẽ tới thăm em"
"Bomi hứa nha"
"Ừ Bomi hứa"
Bomi hôn lên trán Chorong lần nữa rồi đứng lên ra về.
Trước khi leo xuống phía dưới Bomi còn kéo Chorong vào lòng ôm hôn cô ấy thật lâu mới chịu rời ra.
Chorong đứng nhìn cho đến khi Bomi thoát ra ngoài an toàn mới đi vào phòng
--------------------
Tbc....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Borong, 2Eun) (Longfic) Này Park Chorong! Tôi yêu em(FULL)
Fiksi PenggemarTình yêu giữa một đại tỉ xã hội đen và một bác sĩ liệu có được hay không. Liệu tình yêu đó có bền vững trước sóng gió hay không bởi khoảng cách địa vị xã hội là quá lớn.