Chorong nhìn Bomi đang đứng trên boong tàu nhìn ra biển. Chorong đi tới vòng tay ôm hông Bomi từ đằng sau
"Bomi đang nghĩ gì vậy?"
Bomi siết chặt vòng tay của Chorong
"Bomi đang nghĩ phải cố gắng chăm sóc cho em thật tốt"
Bomi xoay người lại ôm Chorong trong vòng tay của mình
"Xin lỗi em, để em phải chịu khổ rồi"
"Có Bomi bên cạnh em thì dù có khổ đến đâu em cũng chịu được"
Bomi cúi xuống hôn vào môi Chorong một nụ hôn thật sâu.
------------
Eunji vừa nghe điện thoại từ Son gia đã tức tốc lái xe đến ngay. Vừa dừng xe, Eunji đã chạy xộc vào nhà
"Ông chủ và tiểu thư đang cãi nhau trên thư phòng"
"Tôi biết rồi"
Vừa nghe quản gia nói là Eunji đã chạy ngay lên thư phòng. Vừa định mở cửa Eunji đã nghe tiếng của Naeun
"Appa không thể ngăn cản con được đâu"
"Vì một đứa như nó mà con dám cãi lại appa sao"
"Con không vì ai cả, đây là hạnh phúc của con và con sẽ tự quyết định. Con lớn rồi appa à"
"Nó không thể mang lại hạnh phúc cho con đâu. Con nghe lời appa đi"
"Hai mươi năm nay con đã nghe theo mọi sắp xếp của appa, giờ hạnh phúc là của con, appa cho con tự lựa chọn đi, có được không"
Naeun đã bắt đầu khóc vì cuộc tranh cãi này, còn Eunji thì chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Dù sao thì appa vẫn sẽ làm theo ý của mình, còn con có đồng ý hay không thì appa không cần biết. Con nên biết rằng mọi việc appa làm đều vì muốn tốt cho con thôi"
"Vậy appa cứ chờ xem những việc appa làm có mang lại hạnh phúc cho con không"
Naeun kết thúc cuộc tranh cãi bằng việc bỏ đi ra ngoài. Lúc Naeun mở cửa ra Eunji đã nhanh chóng nấp vào một góc khuất.
Điện thoại Eunji reo lên, là ông Son
"Cháu nghe thưa chú"
"Mau đến gặp chú đi"
"Cháu sẽ đến ngay"
Ông Son không hề biết Eunji đã đến Son gia từ lâu, đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông và Naeun. Eunji không ngốc đến nỗi không biết được ông Son gọi cho mình có việc gì. Chỉ có thể là việc giữa cô và Naeun.
Thở hắt ra, Eunji mở cửa đi vào
"Chú Son"
"Ngồi đi, ta có việc cần nói với cháu"
Bầu không khí nặng nề bao trùm căn phòng. Rót trà, khẽ đẩy ly trà về phía Eunji
"Cháu uống đi"
"Dạ"
"Chắc cháu biết ta sắp nói chuyện gì đúng không"
Eunji im lặng không trả lời. Tất nhiên ông Son biết Eunji hiểu vấn đề mà ông sắp nói
"Ta muốn cháu chấm dứt ngay với Naeun"
"Nhưng chú Son à, cháu và Naeun là yêu nhau thật lòng"
"Ta không cần biết, ta chỉ muốn cháu chấm dứt ngay với Naeun đi. Ta sẽ gả Naeun cho một người có thể mang lại hạnh phúc cho nó"
"Cháu cũng có thể mang lại hạnh phúc cho Naeun"
"Cháu dựa vào cái gì mà dám khẳng định như vậy, dựa vào hai bàn tay trắng của cháu à"
Eunji không thể trả lời câu hỏi của ông Son.
"Ta xin cháu đó, ta chỉ có mình Naeun thôi. Cháu cũng mong nó được hạnh phúc mà. Cháu buông tay nó đi, ta xin cháu đó"
Ông Son bỗng quỳ xuống trước mặt Eunji làm Eunji hoảng hốt
"Chú đứng dậy đi"
"Ta sẽ không đứng lên cho tới khi nào cháu đồng ý với ta"
Eunji bị ông Son đưa vào thế bí
"Được rồi, được rồi, cháu đồng ý với chú"
"Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu"
Ông Son lắc tay Eunji, còn Eunji thì đang ngổn ngang suy nghĩ trong đầu
Eunji lái xe về nhà, tạt ngang quán rượu, Eunji uống đến say mềm. Điện thoại reo lên, là Naeun gọi
Eunji quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục uống, có lẽ Naeun đã biết được việc appa nàng đã nói với Eunji
Eunji cười đau khổ rồi lại tiếp tục uống.
Ông Son sau khi nói chuyện với Eunji đã cấm cửa Naeun, và cũng không cho Eunji đặt chân đến Son gia.
Đã một tuần nay Eunji không đặt chân đến Son gia, Naeun vô cùng lo lắng.
Naeun thừa cơ hôm nay appa cô không có nhà đã lén ra ngoài, tới căn hộ của Eunji.
Cổng khóa, gọi thì Eunji không nghe máy, trời lại sắp mưa.
"Eunji à, em biết là Eunji có ở nhà, mau ra gặp em đi"
Eunji nãy giờ thấy những cuộc gọi của Naeun nhưng không nghe máy, nghe thấy tiếng gọi của Naeun, Eunji chỉ muốn lao ngay ra ngoài. Nhưng không thể, đã hứa với ông son nên Eunji chỉ biết cắn răng ngồi trên ghế sô pha
"Naeun à, xin lỗi em"
Trời bắt đầu đổ mưa, Eunji cứ đinh ninh Naeun chờ mãi không được sẽ về. Nhưng điện thoại báo có tin nhắn, của Naeun
"Em biết Eunji có ở nhà mà, ra gặp em đi"
"Em về đi"
"Em sẽ đợi đến khi nào Eunji chịu ra gặp em"
Trời mưa ngày càng lớn hơn, khẽ vén màn cửa nhìn ra, Eunji hoảng hốt khi nhìn thấy Naeun đứng dưới mưa.
Vội chạy đi tìm cây dù rồi chạy ra cổng
"Em làm gì thế, có biết là dầm mưa sẽ bị bệnh không hả" Eunji vì lo cho Naeun nên lớn giọng với cô ấy
"Ra đây làm gì, sao không bỏ mặc em luôn đi"
"Em về ngay đi, đừng có làm trò ngu ngốc này nữa"
Eunji dúi cây dù vào tay Naeun rồi xoay bước đi vào nhà. Naeun nói vọng theo
"Eunji vẫn còn yêu em thì tại sao lại buông tay chứ. Eunji thật hèn nhát"
Eunji ngừng bước, nói vọng lại với Naeun mà không xoay đầu lại
"Chuyện của chúng ta...chấm dứt rồi"
Eunji cố cúi đầu đi thật nhanh để Naeun không biết rằng mình đang khóc. Một Eunji mạnh mẽ nay lại yếu đuối vì Naeun
"Naeun à, Eunji xin lỗi, xin lỗi em. Em phải sống hạnh phúc, biết không"
------------
Tbc...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Borong, 2Eun) (Longfic) Này Park Chorong! Tôi yêu em(FULL)
FanfictionTình yêu giữa một đại tỉ xã hội đen và một bác sĩ liệu có được hay không. Liệu tình yêu đó có bền vững trước sóng gió hay không bởi khoảng cách địa vị xã hội là quá lớn.