một.

4.5K 489 64
                                    

''một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy...''

''xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,
xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất...''
(Xuân Diệu)

...

liễu trí mẫn năm nay hai mươi ba, như bao người con gái khác. cô cũng có tình yêu. nhưng không may, gãy gánh giữa đường. ngày ấy, vào tháng bảy, mưa trút xuống làng hạ ào ào từ đêm cho đến sáng, nhà cửa đều bị ngập hết. phút chốc làng trông như một cái đầm lớn. dân làng mười phần chết hết sáu, bảy phần. run rủi thay, người cô yêu là kim mẫn đình cũng nằm trong số sáu, bảy phần ấy. đêm mẫn đình lìa trần, trùng hợp vào ngày rằm tháng bảy.

vậy mà, sau cơn đại kiếp đau thương ấy. dân làng vớt xác những người dân xấu số lên. tìm hoài, tìm mãi, vẫn không tìm ra xác kim mẫn đình.

lúc ấy, người dân làng hạ có hơi hoảng. nhưng cha má mẫn đình cũng đã lìa đời. tìm kiếm được hai ba bữa. dân làng bỏ ngang, một vài người cho rằng, nước lớn đã cuốn xác ra biển đầy.

...

liễu trí mẫn là con của liễu bách thành, một thương gia giàu có ở làng hạ. từ lúc sanh ra tới giờ, cô được tổ đãi, trời phú cho một gương mặt đẹp đẽ, lại thông minh, giỏi giắn. đến tuổi cập kê, các bậc phú thương quan quyền ngày ngày nối đuôi nhau ngoài cổng, đem theo hằng hà sa số lễ vật chỉ mong được khuyến mại một cái nhìn của cô, nhưng những lúc ấy, cô chỉ liếc sơ, rồi ngoảnh đầu đi thẳng vào trong. người trong nhà không ai hiểu nổi, chỉ nghĩ cô mẫn nhà mình chưa nhìn thấy ai hợp ý nên không ưng bụng. nào biết đâu, cô không hề có hứng thú với bọn đàn ông. cha má vì vậy cũng không dám bắt ép. con cầu, con khẩn của ông bà, nó không chịu thì thôi.

sống lạnh nhạt, lặng lẽ vậy mà mỗi khi gặp kim mẫn đình. liễu trí mẫn bắt đầu thấy nhốn nháo, lộn xộn. một phần vì xấu hổ, một phần là vì...

cô yêu người con gái này.

tình cảm đó, cô không dám nói ra.

ngày qua ngày, cứ vậy mà chôn sâu trong trái tim câm lặng.

vậy mà, cơn đại kiếp đi ngang. giết đi người con gái ấy khiến cô chẳng còn gì.

nhưng cô, đã và sẽ không, để người cô yêu xa rời vòng tay của cô sớm như vậy.

...

''lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật

không cho dài thời trẻ của nhân gian

nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi

nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời...''

từ ngày kim mẫn đình viên tịch, đêm nào liễu trí mẫn cũng đọc bài thơ này. rồi lặng lẽ khóc, đã lâu rồi, cô không bước ra khỏi phòng. chỉ lẳng lặng đọc đi đọc lại duy nhất bài thơ này.

vì đây là bài thơ của một nhà thơ nổi tiếng mà kim mẫn đình thích nhất.

...

đêm đến, ánh trăng nhớt nhát chảy tràn vào trong nhà họ liễu. ninh nghệ trác đi ngang qua phòng liễu trí mẫn, thấy phòng của cô vẫn còn sáng đèn. chẳng hiểu sao, vì tánh tò mò, nghệ trác đã dừng lại nghe ngóng. trong chiếc lỗ nhỏ vô tình bị mối mọt ăn mòn. nghệ trác trông thấy được, liễu trí mẫn đang ngồi đó, giọng thánh thót như rót mật khẽ du dương.

jiminjeong - rằm tháng bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ