kim mẫn đình sống lại, sống lại bằng xương bằng thịt theo đúng nghĩa. điều đó khiến người dân làng hạ xôn xao, bàn tán. có người độc mồm còn cho rằng em đã thành quỷ nhập tràng. nhưng ba cái chuyện linh dị này, có người tin có người không. dần dà, họ cũng chán, không còn xét nét hay rỉ rả quá nhiều về điều đó nữa. nhiều người còn cho rằng, kim mẫn đình phúc lớn mạng lớn, đại hoạ không chết.
chắc là do trời đất thương.
bữa đó, mẫn đình ra chợ. thằng sinh ngó ngó em, vẻ mặt nó là lạ. nhớ lại trận lụt ngày đó. chính nó là người đã trục vớt xác của người dân, đem về cải táng. tự nhiên, nó thở dài, rầu rĩ, khuề nhẹ ông tứ kế bên, giọng nó nghe chừng ảo não, thê lương.
''ông tứ nè, mẫn đình thì bình an vô sự rồi, vậy sao xác của chị thạc, con ông thầy bảy đến giờ vẫn bặt vô âm tín.''
...
mồ côi cha mẹ, kim mẫn đình tự nhiên trở thành người cù bơ, cù bất. trong làng nhiều công ăn chuyện làm, nhưng toàn là việc chân tay, mang vác nặng. nhìn dáng người em mảnh mai, yếu đuối. chẳng ai dám sai biểu mướn em làm chuyện gì. cái ăn, cái mặc cũng vì vậy mà bữa đực bữa cái, bữa đói bữa no.
liễu trí mẫn từ nhỏ đến lớn giàu có, lại đẻ trong bọc điều, không phải động móng tay vào bất kì việc gì. nhìn thấy người mình thương cực khổ vậy. cô không có đành lòng. một bữa nọ, lần đầu tiên cô mẫn trong nhà đánh tiếng xin cha má cho phép đưa kim mẫn đình về làm hầu cho mình.
mà thực ra làm hầu chỉ là che mắt, chứ thực lòng cô muốn đưa kim mẫn đình về nhà mình nuôi.
nhà họ liễu trong cái làng này, có tiền lại có quyền. chỉ cần tằng hắng, dân làng đã sợ điếng người. kim mẫn đình cũng không phải ngoại lệ. lúc trí mẫn lại nhà em thưa chuyện, mẫn đình còn tưởng cái gì, bèn cúi người dập đầu, lạy cô. sau khi nghe trí mẫn ngỏ ý, trong dạ em không thích nhưng cũng đành phải gật đầu. ai đời, ngày xưa em cũng nặng bụng chữ nghĩa. vì nghèo mà phải đi làm hầu cho người ta. nhưng thôi, nghèo mà, nhắm mắt đưa chân chứ biết sao giờ. mà thiệt ra, em cũng nửa muốn, nửa không. vì cô mẫn từ nhỏ đã đối xử rất tốt với em, lại đoan trang, hiền hậu. vào làm hầu cho cô, có khi lại là chuyện tốt.
kim mẫn đình từ lúc hồi dương. như người ngủ say một giấc dài tỉnh dậy, lúc thức giấc, thấy mình đã ngay ngắn nằm trong nhà. em không hề biết được. những gì liễu trí mẫn đã làm vì em.
mà không biết có khi hay, biết xong chắc em xỉu cái đùng.
...
đưa kim mẫn đình về được nhà mình rồi. liễu trí mẫn mừng như bắt được vàng. không như nghệ trác, trí mẫn đặc cách cho mẫn đình ở chung trong phòng của mình. nghệ trác nhìn thấy mình bị ra rìa ngon ơ nên buồn xụ mặt thấy rõ. nhưng mà cô biết, cô mẫn yêu kim mẫn đình, cô mẫn có yêu mình đâu, nên vậy là đúng rồi.
mà nhắc vụ yêu mới nhớ, hồi đó cô được nội vĩnh chi lợi, con của ông chủ nội, nhà bán nhang đèn, lư hương trong làng tỏ tình nè. mà cô chắc mẩm, cô hai nhà đó nói xạo, ai đời người như vậy mà yêu con hầu như cô.
vậy mà cô hai chi lợi bên đó cứ giỡn nhây hoài, hồi hôm bữa nè, cổ còn đu vắt vẻo trên ngọn xoài chua lét, miệng la làng, í ới.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - rằm tháng bảy
Fanfiction"một tháng ấy, tôi quay tất cả bánh xe cầu nguyện, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm vào đầu ngón tay người.'' ''một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy...'' huyền huyễn, linh dị, không có bất kì sự kiện hay chi tiết nào trong fic là thật, hoàn toàn hư c...