hồi kết.

3.7K 458 61
                                    

sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tất yếu của đời người.

mà phàm những thứ đã được gọi là quy luật, nếu như cố tình chống lại, hoặc có mơ tưởng cao xa sẽ thoát khỏi vòng luân hồi này. thì báo ứng là điều không thể nào tránh khỏi.

giờ sửu, kim mẫn đình ôm lấy xác của liễu trí mẫn ra ngoài vườn ngải. người thợ đúc ninh khương liệt từ từ cho xác trí mẫn vào trong khuôn, đặt cô nằm ngay ngắn, nhẹ nhàng đóng nắp khuôn lại. rồi ông xúc đất, giống như đào một cái huyệt dùng để chôn người.

đào xong, ông ta thắp nhang, cắm xuống phần đất vừa xới tung lên. rồi khẽ khàng thả khuôn đúc có chứa liễu trí mẫn xuống đó. thời gian là bảy ngày, trong bảy ngày, nếu như thành công, liễu trí mẫn sẽ không còn là nô lệ phụ thuộc vào cái chết, còn nếu thất bại, thì cái huyệt đó đào xong sẽ thuận tiện liệm cô luôn, một công đôi việc.

đây là một ván cược lớn, thành công hay thất bại, phụ thuộc vào trình độ ăn ở.

kim mẫn đình nhìn cái gò đất sau khi được đắp cẩn thận mà lòng lo lắng, rối ren. em ngồi đó ước chừng lâu lắm rồi, mà vẫn chưa chịu rời đi. mặc cho gió, mây mù cuồn cuộn thổi đến.

có muốn nghe một câu chuyện không. rằng, năm ấy, em đã yêu một người.

về người con gái xinh đẹp, có một nốt ruồi rất duyên nơi khoé miệng, mà mỗi lần gặp, trong vô thức em đều tự giác mỉm cười.

vào một ngày tháng ba nọ, người đó đến cạnh bên em. mang theo nụ cười tươi duyên dáng cùng đôi mắt nhoè nhoẹt hơi sương nhìn em đậm nắng. khoảnh khắc đó, em lạc trôi trong bản đồ khúc khuỷu nơi tim người, tìm hoài tìm mãi mà vẫn không thấy lối ra.

mặt trời hung nhèm một mảng, xắn nhỏ từng hạt nắng vàng rót tràn vào tim em.

...

ninh khương liệt tình cờ gặp kim mẫn đình trong một quán nước nhỏ ở làng. khi đó ông ta tự xưng là thợ đúc, cũng tự nhận mình là thầy. ông đã bói cho kim mẫn đình và liễu trí mẫn một quẻ tình duyên, nhưng tất cả đều là quẻ xăm xấu.

và ông cũng bói được rằng, liễu trí mẫn đường sinh mệnh ngắn ngủi, vốn dĩ không thể sống hết năm nay.

...

ngày đó, liễu trí mẫn ôm kim mẫn đình trong tay. ngụp lặn dưới dòng nước lũ cuộn trào. giữa lúc thập tử nhất sinh ấy, kim mẫn đình đã thầm nghĩ, nếu như không còn người này trên cõi đời nữa, liệu em có chịu nổi không.

và cuối cùng như đúng bản mệnh của mình, liễu trí mẫn qua đời, qua đời sau khi cơn đại hoạ vừa qua.

...

chị thạc lớn hơn mẫn đình hai tuổi, cũng bạc mệnh qua đời sau cơn lũ lụt ấy.

chị thạc vô ý có bầu với thằng sinh, một thằng rày đây mai đó, sống bằng nghề mai táng và vớt xác tử thi.

chuyện đó, kim mẫn đình vô tình nghe thấy được lúc cả hai bàn chuyện giải quyết cái thai ở gần cái miếu hoang gần làng.

chị thạc chết vào giờ linh. lúc đó, ninh khương liệt đã ra điều kiện với kim mẫn đình rằng.

ông sẽ đúc liễu trí mẫn sống lại với một điều kiện...

jiminjeong - rằm tháng bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ