ba.

2.1K 368 18
                                    

đêm rằm tháng bảy, mọi chỗ trong nhà họ liễu lúc này chìm vào tịch mịch, âm u. sau khi làm lễ khấn trời, không hiểu sao mắt của trí mẫn cứ híp rịp lại. cơn buồn ngủ trước nay chưa từng có. cuối cùng cô chống lại không nổi. sau khi xong lễ, trí mẫn liền lập tức quay trở về giường nghỉ ngơi. đánh liền một giấc, lòng thầm nhủ.

chắc do mất nhiều máu nên mệt mỏi.

mẫn đình lúc này cũng nằm trên trường kỷ đối diện. nhắm mắt tựa như người đã ngủ say. chén trà trí mẫn chuẩn bị cho em lúc chiều. thực ra nó đang nằm trong chậu cây ngoài phòng của cô mẫn. em chẳng đụng đến một giọt nào.

trung dạ, độ giờ tí. mẫn đình len lén mở mắt. nhìn sang trí mẫn vẫn ngủ say. em ngồi dậy, rón rén, từ từ mở cửa bước ra ngoài.

rồi đi liền một mạch tới cổng chính, nhanh chân phóng thật nhanh ra ngoài đường cái.

ngoài đồng lúc này gió to, đường vắng tanh. trăng tròn vành vạch phủ xuống mái đầu. mẫn đình càng đi càng nhanh. xong cuối cùng dừng lại trong một con đường vắng.

là một ngôi nhà hoang, một mảnh đất cằn mà dân làng hạ coi như thứ ruột thừa đã không ai ngó ngàng từ rất lâu. mẫn đình từ từ đi vào trong. cầm ra rất nhiều giấy tiền vàng bạc.

rồi em đi nhanh ra ngoài một gò đất trống cạnh nhà, cái gò mới nhô độ bữa nay, còn tươi nguyên mùi đất mới.

mẫn đình cúi xuống, đem đống vàng mã đốt thành tro. vừa đốt, em vừa khấn. mồ hôi trên trán túa ra mỗi lúc một nhiều. con chim cú nãy giờ vẫn đậu trên cành cây xoan đào, kêu lên từng tiếng thống khổ hệt như tiếng khóc của những người đưa tang. đốt xong, mẫn đình vái lạy thêm hai ba cái, khuôn mặt hằn lên vẻ mệt mỏi, em đứng dậy, không tự chủ được mà lại tiếp tục nôn ra một ngụm máu đen.

lẹ làng lau đi vết máu đọng trên môi, em cố gắng mỉm cười, thì thầm nhỏ đến mức hệt như đang nói cho chính mình nghe.

''không sao, sắp qua rằm tháng bảy rồi, mọi chuyện rồi cũng đâu lại vào đó.''

''kim mẫn đình.''

bất chợt, trong bóng tối lầm lũi, phát ra tiếng kêu tên em vang vọng. em quay người lại nhìn, trong bóng tối chập choạng. em thấy bóng dáng một người thiếu phụ, bụng bị rạch toang, mặt mũi nát bét, đang nhìn em ai oán.

mẫn đình sợ hãi nhắm tịt mắt lại, rồi lại mở mắt ra. em vội vã đưa tay bịt tai mình lại, nhưng âm thanh kia vẫn ồ ồ bên tai, chảy ngược vào trong tâm trí khiến đầu em như muốn nổ tung. cố xua tan bóng tối, em chạy thật nhanh về nhà.

ở phòng, liễu trí mẫn vẫn còn ngủ rất say.

vết bớt hình bán nguyệt trên lưng cô le lói, phát ra ánh đỏ trông tươi nguyên, sáng sủa vô cùng.

ngoài trời một tia chớp nhá lên, đêm cứ vậy mà vỡ vụn, rơi rớt xuống lòng bàn chân.

...

''mẫn nè, mai mốt con có đi đâu, nói nghệ trác đi cùng với mình, không thì cha má lo lung lắm, nghen con.''. tự nhiên bữa nay, trong giờ cơm. ông thành đột nhiên mở miệng dặn dò. làm trí mẫn ngơ ngác. cô quay sang, ánh mắt ngờ ngợ, hỏi cha mình.

jiminjeong - rằm tháng bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ