sáu.

2K 351 15
                                    

''lại đây, đốt cho mẹ con một nén nhang đi trác.''

nghệ trác gật đầu, nhẹ đi đến bên cạnh bàn thờ. lúc này, cây chuối ngoài vườn khẽ đung đưa, đung đưa.

''đúng như những gì chúng ta đã bàn tính. cậu hay lắm, quay hai đứa nó vù vù như dế.''

''là do tụi nó ngu ngốc nên phải nhận lãnh hậu quả thôi. cả cái làng này nữa, phút chốc rồi cũng sẽ điêu tàn.''

lại thêm một nén nhang nữa được đốt lên, trong căn phòng lúc này đầy mùi nhang trầm và hương bột quế. người thợ đúc và nghệ trác ngồi trên ghế, đong đưa mắt hướng về nơi bàn thờ, một đoạn kí ức ngắn ngủi của quá khứ bỗng chốc hiện lên.

người thợ đúc tên tự là ninh khương liệt. mẹ mất sớm, ông sống cùng cha và người chị gái tên ninh nguyệt cầm. cha ông là thầy pháp trứ danh khắp một vùng ngày ấy. cầu siêu, chơi ngải, lên đồng, gọi hồn, luyện vong chẳng có gì là thầy ấy không biết. nhưng giúp đời chẳng thể giúp nổi mình, ông qua đời trong một cơn bạo bệnh rồi chết sớm để lại hai chị em côi cút nương nhờ lẫn nhau.

thắm thoắt, hai chị em rầy đây mai đó rồi cũng đến được làng hạ. một mảnh đất trù phú, đất đai màu mỡ. hai người cứ vậy nương tựa sống qua ngày bằng nghề xem bói.

ninh khương liệt có căn tướng số, lại được trời phú cho bổn mệnh hoa cái và sao thái cực. vì vậy, khách xem ngày nào cũng kéo đến rất đông. đến nỗi nhiều hôm chưa ăn được hột cơm nào đã phải ngồi trên chiếu hoa xem bói từ sáng đến tối.

tiếng lành vì vậy đồn xa, mà tiếng lành đồn xa ắt cũng sẽ mang theo điềm hung, hoạ hiểm. ngày đó, liễu bách thành, một thương nhân giàu có ở làng hạ lúc bây giờ cũng tò mò về người đàn ông có căn tướng, ông đến vào một ngày tháng bảy, vừa bước vào, ninh nguyệt cầm nhìn ông, đã thấy hơi xao động.

liễu bách thành có tướng quý, trán rộng, mắt sáng lại dài và sâu. tướng mũi thẳng lại thêm dái tai đầy đặn. nhìn là biết tướng người làm nên chuyện lớn. mà thật vậy, nhà họ liễu buôn bán gỗ, nên giàu có từ rất lâu đời, không chỉ dân làng cả nể mà các bậc phú thương, quan quyền cũng phải trọng vọng nhà họ liễu mấy phần.

ninh khương liệt nhìn ánh mắt của chị mình rớt rơi trên người liễu bách thành mấy lần. ông đã tiên liệu được chị mình có tình ý với người đàn ông nọ. nhưng xem qua gia đạo, được biết người này đã có vợ con đề huề, cô con gái mới sanh thôi, nhưng đường mệnh ngắn, lại mờ câm. vậy mà không hiểu sao ông không tài nói bói nổi được ngày cô con gái ấy viên tịch, lìa đời.

''chị có mang được hơn tháng rồi.''. đó là lời ninh nguyệt cầm đã nói với ông sau một năm cả hai ở lại mảnh đất này. ngày đó, vừa hay tin, ông không một chút mảy may hoảng sợ hay lo lắng. vì ông đã ngầm đoán định được mối duyên này.

cũng ngầm đoán được đây không phải hữu duyên mà chính là nghiệt duyên.

ninh nguyệt cầm yêu liễu bách thành, là loại tình yêu non trẻ, không cần biết đến đúng sai, luân thường. ngày đó, liễu bách thành đã rỉ rả vào tai bà biết bao nhiêu lời hay ý đẹp. làm bà động lòng đến mức nghĩ rằng khi cục máu đỏ hỏn trong bụng mình tượng hình, nó sẽ trở thành sợi dây ràng buộc mình với người đàn ông đào hoa này. nhưng người tính sao bằng bụng dạ đàn ông tính. chính lúc biết được cái thai của ninh nguyệt cầm đang lớn dần trong bụng. liễu bách thành đã tìm mọi cách tống tiễn nó đi.

jiminjeong - rằm tháng bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ