người dân trong làng hạ, dạo này bọn họ đang xôn xao về cái gì vậy nhỉ.
đích xác là họ đang cảm thấy hoảng sợ.
bởi vì thời gian gần đây, vào những đêm tối trời, các thiếu nữ trong làng lần lượt bị rạch tứ chi.
những thiếu nữ từ mười lăm đến mười tám. trẻ trung mơn mởn, lần lượt trên da thịt non mềm đều để lại vài dấu rạch nham nhở.
có người thì ngay cánh tay, có người lại ngay cẳng chân và cũng có người ngay bắp đùi.
dù cho có trình báo lên trên, hay cấm con mình đi lại vào đêm tối. thì vẫn không sao tránh được cái hoạ này.
những người bị rạch không chết, nhưng lượng máu hao hụt thì không phải ít.
làng hạ ngày xưa nhộn nhịp. người buôn kẻ bán tấp nập, tiếng cười nói dày đặc cả một góc làng. bây giờ, nhìn âm u, điêu tàn mà chán nản.
''thưa cô, xong rồi, chén máu con để trên bàn, cô vào dùng ngay kẻo nó đông lại.''. thằng hà đứng sát bên trí mẫn, giọng kính cẩn dạ thưa, trên tay nó, còn đang cầm một con dao dính đầy máu.
''được, tốt lắm.''. trí mẫn đứng dậy, vỗ vai nó mấy cái rồi rảo bước đi thẳng. lúc này, tay thằng hà run run sợ hãi, mồ hôi trên trán đọng một mảng chẳng thèm lau. nó rùng mình nhìn cây dao trên tay, vẻ thảng thốt còn đong đầy trên mặt.
nó không muốn làm đâu, nhưng mẹ nó bệnh nặng quá, nó hết cách rồi.
thắm thoắt cũng đến ngày năm mươi, trí mẫn vui vẻ đi lại mảnh đất nhỏ, cúi xuống, trầm trồ. loài này tăng trưởng nhanh quá. lúc đem về mới chỉ một gang tay, mà bây giờ đã sản sinh gần năm bảy cây con rồi.
nhẹ nhàng bứng một cây, cô đứng dậy, nhanh chân đi vào phòng.
thắp đèn trong nhà kho, cô xé nhỏ lá, bỏ vào trong cối sành, từng tiếng chày vun mạnh trong đêm. mỗi nhát chày giã xuống, trí mẫn dường như ngửi được mùi máu tanh quyện trong không khí rất nồng. cô hơi buồn nôn, nhưng ráng giã cho xong.
rồi cô đem cái thứ vừa giã nhuyễn, đi đến phòng mình. đẩy nhè nhẹ cửa. mẫn đình còn ngủ rất say. cô cúi xuống, thì thầm thật nhỏ.
''đình.''
nghe tiếng cô mẫn, mẫn đình vội vàng mở mắt thức dậy. em ngạc nhiên nhìn cô, nhưng chưa kịp nói gì, trí mẫn đã nói trước.
''lên giường cô, cởi áo ra.''
ôi là trời đất ơi, em vừa nghe cái gì mà lùng bùng lỗ tai vậy. mẫn đình thoáng đỏ mặt, chẳng biết cô mẫn đang làm gì. nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, em không dám hỏi.
''em...''
''lẹ.''. trí mẫn gằng giọng, tỏ ý không hài lòng.
mẫn đình thấy vậy không dám cãi. em ngoan ngoãn đi đến nằm trên giường. bàn tay chầm chậm gỡ từng chiếc nút áo trên người.
làn da trắng như sữa quyện phết trong ánh trăng lờ mờ. trí mẫn đỏ mặt, quay đi không dám nhìn. thời gian trôi đi, cô không biết cô đã thành ra cái dạng người gì nữa. nhưng mà tất cả là vì cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường này. bấm thật mạnh các đốt ngón tay, trí mẫn nín thở, mở mắt đi đến. ngồi xuống giường, nhìn em.
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - rằm tháng bảy
Фанфик"một tháng ấy, tôi quay tất cả bánh xe cầu nguyện, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm vào đầu ngón tay người.'' ''một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy...'' huyền huyễn, linh dị, không có bất kì sự kiện hay chi tiết nào trong fic là thật, hoàn toàn hư c...