''chuyện gì đang xảy ra vậy.'' trí mẫn lắp bắp hỏi, tay run run cầm lấy bài vị đề tên mình. đôi chân cô run rẩy, môi khô khốc. gió rào rào vẫn vốc ngược từng cơn.
trong tín ngưỡng của người việt, thờ cúng là một việc làm ý nghĩa, thiêng liêng nhằm tưởng nhớ những người đã khuất, những người thân không may qua đời. trí mẫn cầm bài vị trong tay, lòng không ngừng tự hỏi, cô đã chết đâu, sao lại có bài vị.
''trí mẫn, nghe em nói này.''. mẫn đình tiến lại, giật lấy bài vị trong tay cô. để lại trên bàn. trí mẫn quay lại nhìn em, trong đáy mắt mơ hồ dấy lên sự sợ hãi tột cùng.
''em...em rốt cuộc là người như thế nào vậy kim mẫn đình.''
mọi thứ hoàn toàn chìm trong im lặng.
hồi lâu, mẫn đình mới từ từ cất tiếng.
''mẫn còn nhớ ngày này vào rất nhiều năm trước. làng hạ đã xảy ra lũ lụt. nhiều người dân đã bỏ mạng. đêm đó...''
''...thật ra mẫn đã chết vào đêm đó rồi.''
một tiếng sét trượt dài, đánh thẳng vào lỗ tai trí mẫn. cô bỗng chốc thấy lùng bùng. thảng hoặc, trong đầu trí mẫn bắt đầu nhớ lại giấc mơ trong mỗi đêm cô vẫn hay mơ thấy.
cô thấy bản thân mình chìm sâu vào biển nước, từ từ chìm xuống, chìm xuống, rồi buông lơi.
nhưng chi tiết ra sao, cô vẫn không cách nào nhớ được.
''ngày đó, lũ đến, đê vỡ, gió thốc, sóng trào, cuốn sạch nhà những hộ dân sống nơi trũng thấp. giữa lúc nguy khốn đó, trí mẫn đã đi tìm em, rồi không màng tính mạng, nhảy xuống, tìm cách cứu em giữa lúc nguy nan, khốn cùng.''
''giữa lúc đó, nước tràn vào mắt, vào tai, vào mũi, vào miệng. nhưng trí mẫn mặc kệ mọi thứ vẫn ôm em và nói rằng em đừng sợ.''
''nước càng lúc càng xiết. trong khoảnh khắc đó em đã nghĩ thôi mình sống vậy đủ rồi, vì đằng nào mình chẳng phải chết. cứ vậy em nhắm mắt, mặc nước cuốn em đi đâu thì cuốn.''
''vậy mà, chẳng hiểu sao trời đất trêu ngươi. lúc em mở mắt dậy, chưa phải vào cõi ngạ quỷ, địa ngục. em mừng lắm, có cái em rất đau, và ngực thì chứa đầy nước. lúc đó, em đã tìm mẫn, mẫn nằm gục xuống kế bên em, nhưng em lay hoài, lay mãi. mẫn vẫn không chịu dậy. khoảnh khắc đó, em biết, mẫn mất rồi.''
''em ôm lấy xác của mẫn, khóc suốt một ngày một đêm.''
''và khi lũ vãn, em đã cõng xác mẫn trên vai mình. em định, đem về nhà họ liễu. đặng lo làm thủ tục ma chay.''
''trên đường đi, em đã gặp lão...à không, người thợ đúc ngày xưa mẫn đã vời về nhà mình. ông nhìn mẫn, rồi nói với em một câu, ông sẽ khiến cho mẫn sống lại, nhưng với một điều kiện. đổi tuổi thọ của em cứu lấy mạng sống của mẫn. và từ đây tới cuối đời, mẫn ở đâu, em bắt buộc phải ở đó.''
''đương nhiên lúc đó em đã đồng ý. em có thể chống lại cả sự sắp đặt của đất trời, chỉ để cứu lấy mẫn về cho em.''
''nhưng mà cái việc ở với mẫn từ đây tới cuối đời. em nghĩ hoài, nghĩ mãi vẫn cứ không ra. không thể nào có thể được, mẫn và em, là hai người ở hai tầng lớp khác nhau. một đứa bần cố nông làm sao dám trèo cao, đứng ngang hàng với con công, con phượng.''
BẠN ĐANG ĐỌC
jiminjeong - rằm tháng bảy
Fanfiction"một tháng ấy, tôi quay tất cả bánh xe cầu nguyện, đâu vì siêu độ, chỉ để chạm vào đầu ngón tay người.'' ''một ngày, một tháng, một năm, một đời ấy...'' huyền huyễn, linh dị, không có bất kì sự kiện hay chi tiết nào trong fic là thật, hoàn toàn hư c...