Sơn Nhi dạo này rất hay xin phép tôi ra ngoài khi đến giờ chuyển tiết. Tôi không biết được là có lí do gì hay như thế nào, chỉ biết rằng như thế thì có vẻ không được ổn cho lắm. Lớp chúng tôi rẽ phải sẽ đến được phòng vệ sinh, còn rẽ trái thì phải đi xa hơn, đi qua một lớp 10 và dãy lớp 12. Thế nhưng lần nào Sơn Nhi xin "đi vệ sinh" đều rẽ sang hướng trái . Rất tò mò, nhưng tôi cũng không để ý cho lắm. Chuyện "giải quyết" đâu thể cấm đoán ai được.
Hôm ấy là tiết Toán. Nhã Phương ngồi cạnh tôi chăm chú chép công thức. Tôi gõ gõ đầu bút lên bàn, gật gật gù gù với giáo viên ra vẻ hiểu bài (nhưng thật sự là gần như ngủ gục đến nơi rồi). Nhã Phương thì thầm bên cạnh tôi :
_ Mày biết chuyện Sơn Nhi dạo này rất bị ghét chưa?
_ Sao? - Tôi hỏi ngay tức khắc. Tất cả những chuyện trong lớp tôi đương nhiên cần phải nắm để biết được mà liệu để giải quyết. Hơn nữa, nghe những chuyện thế này, thật sự cũng có cái thú vị.
_ Nghe bảo là dẹo trai, lại còn hay dẹo trai, nói chung là dẹo trai, bởi vì rất hay dẹo trai.
Tôi bĩu môi, nhếch đáy mắt nhìn Nhã Phương :
_ Tào lao.
_ Hình như nó quen một đứa nhỏ tuổi hơn.
Tôi lập tức trợn tròn mắt :
_ Sao cơ?
_ Bảo là nghe nói quen một đứa nhỏ tuổi hơn.
Tôi không phải là kị mấy chuyện tình "lái máy bay" thế này. Thậm chí có phần ủng hộ hơn những chuyện tình bình thường, chỉ là Sơn Nhi khá kín tiếng trong lớp. Nó không nói chuyện nhiều với nhưng tôi đủ biết rằng Sơn Nhi không phải là người dễ dàng yêu hay quen một ai đó, mà đặc biệt lại còn là bé tuổi hơn nữa. Tôi rất ngạc nhiên. Không phải vì nghĩ rằng nó lẳng lơ, chỉ là không đủ thân và tiếp xúc lâu ngày để đánh giá nó, nhưng thế thì cũng có chút... hơi kì. Tôi hỏi Nhã Phương :
_ Làm sao mày biết?
_ Giời ạ. Cả lớp gần như biết cả rồi. Chỉ có mỗi mày là vẫn lơ lơ mơ mơ như thế. Xuống chức đi là vừa. Làm gì mà như ở trên tận chín tầng mây. - Nhã Phương nói luôn mồm, nghe giọng vừa trách vừa đùa. Nó thật sự rất thích bắt nạt tôi...
_ Thế là ai đấy?
_ Bành Quốc Hi lớp 10 bên cạnh.
Tôi à lên một tiếng ra chiều đã hiểu. Tên thật lạ lùng, tôi không quen, cũng chưa nghe bao giờ.
Nhưng chính tên nhóc lớp dưới đó, lại làm một phen người bạn thân của tôi lên xuống đủ loại cung bậc cảm xúc, lại còn rất quỵ lụy.
--
Giờ ra chơi đến, Nhã Phương kéo tôi đi lân la dò hỏi tung tích và "tiền sử" của Sơn Nhi. Ban đầu tôi cũng à ừ cho qua chuyện, nhưng về sau lại bị cuốn vào những câu chuyện bọn bạn kể. Thật sự lôi cuốn như phim truyền hình vậy. Lúc đấy cũng bắt đầu có chút hùa vào, gật gù mạnh hơn, và có một chút suy nghĩ xấu về Sơn Nhi.
Bây giờ nghĩ lại... Lúc đấy cả đám thật sự rất đáng trách...
Nói về chuyện lúc ấy. Vài ngày sau, Sơn Nhi bắt đầu bị mọi người không thích. Tôi bắt đầu để ý những lần nó xin "đi vệ sinh" là để đi ngang qua lớp của Quốc Hi (lớp nằm bên hướng bên trái). Những mẩu bàn tán cũng nhiều, bọn tôi phần nào công nhận khi Sơn Nhi thường xuyên đứng trước lớp dưới bên cạnh mà trò chuyện với một tên nhóc có chiều cao cao hơn đàn chị đang nhấp nhổm bên này đứng nhìn trộm. Mỗi khi ai liếc nhìn qua là cả bọn rụt cổ vào. Đại Huynh là hăng hái nhất trong việc quan sát chuyện toàn dân. Bình phẩm, nói và nói và nói nhiều không tả được. Nó lôi đủ chuyện của Sơn Nhi ra mà nói. Đến mức tôi và Thụy Khanh còn phải khâm phục và có chút bị thuyết phục trước những gì nó nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi học trò
Подростковая литератураTuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò có thể nghịch dại, làm những điều hay ho nhất và tưởng chừng như không thể. Và tuổi học trò có thể yêu, thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, vì lúc ấy chúng ta yêu, thương không...