Chương 3 : Chuyện lớp tôi (hiện thực)

307 9 1
                                    

Lớp chúng tôi mang danh hiệu là lớp chuyên Văn. Ban đầu khi nhập học, tôi đã vốn nghĩ đây sẽ là một lớp với những tâm hồn nhạy cảm, luôn sát cánh bên nhau, dành cho nhau những lời "có cánh" với một không gian luôn tràn đầy tình thương và niềm hy vọng. Nhưng sau hơn một năm rưỡi trải qua cùng bọn chúng, thì tôi đã hiểu thế nào là thế giới ngầm đen tối, với những con người chuyên vùi dập nhau, khinh thường nhau và quát tháo nhau. Tôi đã hiểu con gái không cần phải dịu dàng và thùy mị, không cần phải thanh khiết và thoát tục, không cần phải đảm đang và tháo vát. Tôi đã hiểu con trai không cần phải ga lăng và tốt tính, không cần phải sâu sắc và trân trọng phái nữ, không cần phải là một nam trượng phu với tâm hồn thấu hiểu. Thực tế đã cho thấy, sau khi gặp nhau gần như mỗi ngày - chỉ trừ những tháng hè ra - chúng tôi đã hiểu rõ bản tính rừng rú của từng đứa. Con gái vẫn có thể thô tục và ngang nhiên đi đứng hàng nào ra hàng nấy. Con gái vẫn có thể khiêng bàn, nhấc ghế, bưng kế hoạch nhỏ, tay xách nách mang - làm những điều con trai vốn phải làm. Con gái vẫn có thể ngồi ghế một cách ngang phè, dếp nọ xọ chân kia, đi đứng lẹp xẹp. Và những khi chúng tôi nấu ăn ở lớp dinh dưỡng, thì thành phẩm cho ra là hỗn - độn không hòa quyện vào nhau (mà phải dùng đến bột năng chúng mới sệt lại được). Còn lũ con trai thì hoàn toàn ngược lại. Bọn chúng có thể đi đứng yểu điệu, dễ bị tự ái. Bọn chúng mượn áo khoác của đám con gái, đi dọc khắp dãy lớp 12 "nhá hàng" các anh các chị. Bọn chúng uể oải, kêu than " Thôi mà, tớ mệt lắm, tớ yếu lắm, tớ bị đau tay/chân/bụng/người/... " khi bị bảo đi bưng bê, khiêng vác, hay đơn giản chỉ là xách một cái giỏ của giáo viên bộ môn. Thay vì những trò chơi lành mạnh mang tính giáo dục như oẳn tù xì, tập tầm vông, lò cò, nhảy dây, "de de me me",... vào giờ ra chơi, thì bọn lớp tôi lại chọn những trò chơi khác người mang tính bạo lực, mà hình thức trừng phạt hở ra là đánh đấm (và trong giờ học nữa cơ).

Tiêu biểu nhất nhất cho bản tính rừng rú, sống dơ bẩn và "chưa tiến hóa" chính là Hòa Đại Huynh.

Tiêu biểu nhất nhất cho bản tính ưa bạo lực, mê đánh đấm, đua xe, cuồng các thể loại truyện hắc bang giết người, thuốc độc, vân vân... chính là Hòa Đại Huynh.

Bằng chứng chính là nó đang ngồi trong lớp, dương dương tự đắc cầm khẩu súng (là một cái đồ bấm) đã được nạp đạn (bằng ghim bấm), chĩa vào người Vĩnh Khang. Thằng nhỏ rất biết phối hợp, ngã ra sau, lè lưỡi một bên như chết rồi.

Cũng nói luôn, Vĩnh Khang nổi bật trong lớp tôi bởi căn bệnh muôn thuở : chảy máu cam - không - vì - dịp - gì. Tức là trời không nóng vẫn có thể chảy máu cam, tức là không bị đánh đấm vẫn có thể chảy máu cam. Nói chung là có thể chám (CHảy mÁu caM) bất cứ lúc nào, dù thằng nhỏ có thích hay không.

Vào lúc đang "chết", cái mũi của Vĩnh Khang (lại) chám, Đại Huynh cười hắc hắc đầy thích thú. "Hồi sinh" ngay lập tức, thằng nhỏ mếu máo (lại) đi xin tôi tờ khăn giấy, tôi (lại) từ chối và trừng mắt nhìn vẻ khoái chí của Đại Huynh. Nó rất không giống con gái. Ngoại trừ đuôi tóc dài chấm lưng được bấm xù là đặc điểm duy nhất để không gọi nhầm Đại Huynh thành con trai, còn lại, tuyệt nhiên không hoàn không thể gọi nó hai từ "nữ tính". Nó bị lịm truyện ngôn tình, đọc rất nhiều truyện, và luôn muốn trở thành nữ vương nắm quyền toàn giới hắc đạo, quyến rũ và bí ẩn. Nhưng Chúa ban cho Đại Huynh bản tính vốn nhiều chuyện không - cưỡng - lại - được - bất cứ thứ gì. Dù im im 'bí ẩn' vài phút thì ngay phút sau đã cười khằng khặc và la hét với cái giọng đáng chói tai của mình. Nổi tiếng bê bối trong lớp với đôi dép đi lẹp xẹp muôn thuở, có nói cách mấy Đại Huynh cũng không chịu mặc đồng phục đúng quy định : váy luôn ngắn và áo luôn bỏ ngoài (mà nó ngụy biện là chúng tự bung ra). Dần dà tôi cũng không nói nữa, mặc kệ nó và cái bản tính ngang ngược, đanh đá.

Dư Thừa trong lớp là một thành viên khá kín tiếng, cho tới khi nó chơi chung với Đại Huynh và nhiễm cái bản tính khác người. Nó bị ghiền loại chuột hamster. Và cứ suốt tiết ca cẩm về câu chuyện sự ra đi của con chuột nó từng nuôi. Câu chuyện cũng khá ngắn gọn : Dư Thừa nuôi một con hamster, nó để con chuột lên trên tủ cao, con chuột bị té xuống, "kể từ đó, nó bị trầm cảm và không nói với tao câu nào nữa". Đang thao thao bất tuyệt về chứng bệnh trầm cảm của hamster, Dư Thừa nhận được một cuộc gọi, bắt máy xong liền tất tả chạy đi, không quên để lại câu nói :

_ Hòa Đại Huynh đang nằm trên phòng y tế !

Cả cái lớp trở nên hỗn loạn trong phút chốc, Đại Huynh nổi tiếng khỏe như trâu lại có thể nằm ở phòng y tế. Nhưng chỉ một lát sau, chúng tôi - những con người của thế giới ngầm chuyên vùi dập nhau, đứa nào đứa nấy đều bĩu môi. "Vừa lắm !" - chừng nào Đại Huynh sắp chết, chúng tôi lo lắng cũng không muộn. Ai nấy bình chân như vại, mặc cho bóng dáng Dư Thừa hớt ha hớt hải chạy lên phòng y tế.

Sau này nghe Đại Huynh oang oang kể lể về một tên con trai không rõ gốc gác, chúng tôi cũng không ngờ được rằng cậu nhóc lớp dưới đó cuối cùng lại làm Đại Huynh quỵ lụy không thôi.

Tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ