Tháng 5 là khoảng thời gian sinh nhật dồn dập của bọn đông dân nhất trong lớp - hội Kim Ngưu. Đó cũng là khoảng thời gian sau khi thi, mọi kết quả được công bố, sổ điểm được tổng hợp, hạnh kiểm được xét duyệt. Đây là khoảng thời gian mà đủ thầy cô đều nhấn đi nhá lại rằng : Thời điểm nhạy cảm, đừng làm bất cứ thứ gì.
Một con hổ đói phải nhẫn nhịn biết bao nhiêu lâu, kìm nén cái bụng sôi òng ọc của mình. Bây giờ, khoảng thời gian nó nhìn thấy hàng tá thứ cám dỗ bao tử của nó ngay trước mắt. Bảo nó rằng :" Bây giờ ăn sẽ mập, thời điểm này cũng không được ăn. " - có ai nghĩ rằng nó sẽ làm theo ?
Huống hồ bọn học sinh chúng tôi, những kẻ muôn đời muôn kiếp chịu khổ vì sự nghiệp học hành để ' bước tới đài vinh quanh sánh vai với các cường quốc năm châu (chết tiệt vì quá giỏi) khác '. Những kẻ chẳng khác nào hổ đói thịt, cá mập đói cá gầy, so với các động vật dữ tợn bậc nhất còn điên cuồng hơn. Sau khi cấm chơi trong khi thi (còn đau đớn hơn cấm dục trong thời kì sung sức), lại bắt chúng tôi phải nhịn nhục tiếp khi chẳng còn bất cứ rào cản nào ngăn cản chúng tôi đến với các thiết bị giải trí, chỉ vì hai từ duy nhất : hạnh - kiểm - nỗi ám ảnh tương đương cái danh hiệu học sinh giỏi, khá, trung bình,...
Chính vì vậy, dù cho uy lực của hạnh kiểm vẫn hãi hùng, bọn trong lớp chúng tôi vẫn bất chấp hết cháy hết mình sau khi thi.
Vụ án cuối năm học lớp 11, cũng là cuối năm trước khi tách lớp vào các ban khác nhau để thi Đại học, vụ án gây chấn động toàn trường Trung học Phổ thông chúng tôi đang học, vụ án để đời cho đàn em lớp dưới :
Sáng hôm ấy là một buổi sáng bình thường, tôi đến trường mang theo tâm trạng hầm hầm do bị 'cấm chơi như cấm dục', nhìn hoa lá cũng ra phân ra rác, nhìn đâu cũng thấy xám xịt, đôi lông mày không khi nào giãn ra, cứ chau lại kèm đôi mắt đanh sắc (mà theo bọn Nhã Phương nói thì là "Nhìn giống như mày không 'đi' được).
Tôi lết xèm xẹp đôi giày bata trên nền đất, đang ngơ ngơ thì có vài giọt nước bắn vào mặt tôi.
Vừa mới sáng sớm ! Quỷ tha ma bắt !
Tên nào lại chơi trò rửa tay rồi vẩy vào mặt người khác như thế ?! Tôi nhắm tịt mắt lại, hụt chân ra sau, bả vai áo của tôi bị kéo lại, cả người tôi nhổm về phía trước, suýt chút nữa tiếp đất thật nặng nề.
Thế Hoà. Tên mà tôi phải miễn cưỡng gọi là " bạn trai " vì đã lỡ gật đầu đồng ý trước lời tỏ tình của nó.
Tôi hoảng hốt, áo sơ mi của tôi mém chút nữa đã bị lệch vì bị kéo mạnh, tôi bàng hoàng ngước lên nhìn nó :
_ Thấy rồi sao ?!
Thế Hoà chép miệng :
_ Màu trắng à ?
_ ... - Sau cái nỗi xấu hổ đương nhiên phải có của con gái là sự tức giận tột cùng. Tôi nén hơi thở của mình, im lặng bước tiếp đường đến lớp.
_ Này, giận hả ? - Lần này cặp tôi bị giật giật về sau, tôi quay người hất tay nó ra, ánh mắt tôi tựa hồ chỉ muốn giết chết nó đi. Khi tôi đang bực thì khôn hồn đừng lại gần, lần cuối cùng tôi nổi điên tôi đã đánh thằng Vĩnh Khang đến chảy máu mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi học trò
Genç KurguTuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò có thể nghịch dại, làm những điều hay ho nhất và tưởng chừng như không thể. Và tuổi học trò có thể yêu, thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, vì lúc ấy chúng ta yêu, thương không...