Sau hôm nhận được lời xin lỗi từ Đình Duy, có vài khi nó hỏi chuyện tôi trên Facebook, lúc là vài thông báo trong lớp, báo bài cho ngày hôm sau, tôi thản nhiên trả lời lại, như đã trả lời rất bình thường cho những đứa khác trong lớp. Tôi thật sự không nghĩ gì nhiều. Hỏi xong, trả lời xong, Đình Duy đều "đã xem" tin nhắn. Thấy vậy, tôi thuận tay tắt luôn cửa sổ trò chuyện. Nó xem tin nhắn, xem như tôi thông báo hoàn thành. Đơn giản, tôi nghĩ là như vậy.
Một hôm hỏi tôi xong, Đình Duy không "đã xem" nữa, màn hình hiện lên dấu ba chấm cho thấy đối phương đang gõ phím.
" Ths*, ngủ ngon. "
*Cảm ơn
Tôi nhìn tin nhắn đó, tủm tỉm cười, rồi gõ lại :" Không có gì, ông cũng ngủ ngon. " - rồi leo lên giường đi ngủ. Tối hôm ấy, tôi mơ một giấc mơ hết sức phi thực tế. Đình Duy cười với tôi ở cửa lớp, cả ngày cứ nhìn tôi rồi cười như một thằng dở, chừng như nó chẳng có gì để làm ngoài việc nhìn - cười. Trong lòng tôi như có muôn vàn đóa bông nở rộ. Bông nở to hơn khi tôi phát hiện Minh Huy thường quay sang nhìn tôi. Khi tôi cảm thấy thế giới đang ngừng quay vì xung quanh tôi là một hào quang rực sáng thì cái điện thoại quái quỉ liên tục kêu réo không ngừng.
Tôi thề, 'báo thức' đích thực là một từ luôn làm người khác điên tiết không chịu nổi.
Ngậm ngùi rời bỏ giấc mơ được tỏa sáng, tôi lết khỏi giường với hình ảnh giấc mơ còn luẩn quẩn trong đầu.
Người ta nói : Thường thì ta mơ gì ta đều sẽ quên hết, nhưng nếu khi ta còn nhớ đến một sự việc trong giấc mơ, thì người / vật ta nhớ đến trong giấc mơ đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của ta.
Hình dáng cứ hiện lên trong đầu tôi là nụ cười gàn dở của Đình Duy.
—-
Tôi đến lớp thì thấy từng nhóm đang túm tụm lại cùng xem một - thứ - gì - đó - màu - trắng - trắng. Thi thoảng có vài đứa ' ồ, à.. ' lên mấy tiếng đầy hứng thú. Chuyện thú vị như thế không thể bỏ lỡ. Tôi ào tới, chúi đầu vào xem. Đó là tờ giấy A4 in chi chít đủ loại chữ.
KẾ HOẠCH ĐI THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA NAM CÁT TIÊN
...
Ồ ! Ra là cô chủ nhiệm nói thật. Chúng tôi thật sự sẽ được đi thực địa. Tôi căng mắt ra đọc trong khi những cái đầu của bọn bạn chen chúc chắn hết tầm mắt.
Chuyến đi 2 ngày 1 đêm...
2 ngày 1 đêm sao ?! Mọi cảm xúc lập tức vỡ òa. Cả đám tưng bừng như đi trẩy hội. 2 ngày 1 đêm sẽ là một chuyến tham quan hoàn toàn khác với một chuyến sáng đi chiều về như thường lệ. Bọn tôi sẽ có hẳn một đêm cùng nhau, cùng ăn, cùng ở,... Chúng tôi không bận tâm đến các loại hoạt động trong chuyến đi như là : tham quan nơi này, chốn nọ, thu thập, học hỏi, v... v... Điều duy nhất chúng tôi quan tâm là dòng chữ 2 ngày 1 đêm kia đủ làm thay đổi hết mọi hoạt động nhàm chán kia thành một chuyến đi dự đoán là cực kì bẩn bựa và thú vị.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi học trò
Teen FictionTuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò có thể nghịch dại, làm những điều hay ho nhất và tưởng chừng như không thể. Và tuổi học trò có thể yêu, thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, vì lúc ấy chúng ta yêu, thương không...