Chương 7 của truyện này được viết vào khoảng tháng 5 - tháng của sinh nhật hàng tá đứa trong lớp. Xin dành tặng chương này cho cả đám Kim Ngưu - tổng cộng là 8 đứa - trong lớp. Chúc tất cả bọn mày sinh nhật vui vẻ và ý nghĩa, có được tất cả điều mình mong muốn ! Trải qua cùng nhau cũng không quá nhiều năm nhưng tao rất yêu bọn mày. Dù tao vùi dập thế thôi nhưng thật lòng yêu quý bọn mày nhiều.
* Chương này là chương được viết với 95% là thật, những câu chuyện ở dưới hoàn toàn có thật, chỉ có một số chi tiết nhỏ do tác giả không thể nhớ chính xác và cụ thể tình tiết xảy ra mới đành thêm thắt vào.
—-
Phương Vi : Một Kim Ngưu mạnh mẽ và trầm tính.
Ban đầu tao còn tưởng mày đơn thuần là một đứa con gái có hơi hướng mạnh mẽ thôi. Nhưng giờ tao đã hiểu, mày thật sự là một đứa con gái không hề... con gái.
Đó là câu đầu tiên tôi dành cho Phương Vi ngay khi nó chuyển chỗ đến ngồi gần bàn tôi. Sau nhiều tháng trải qua cùng nhau, bao nhiêu bài kiểm tra, bao nhiêu bài họp nhóm. Phương Vi là đứa con gái con trai nhất. Tôi thấy, bản tính của Phương Vi thậm chí còn mạnh hơn cả những đứa con trai vô dụng khác trong lớp. Nó là hiện thân một đấng cứu thế cho phe con gái. Suy cho cùng, chúng tôi chỉ là con gái. Còn con Phương Vi, với một khát khao và niềm tin mãnh liệt rằng nó là con trai, chúng tôi hoan nghênh nó hoàn toàn vì sự giúp đỡ đầy hữu dụng của nó đối với những việc khá nặng như bưng bàn, bưng ghế. Phương Vi có một khiếu hài hước bẩm sinh khiến cho nó càng nghiêm túc, càng tỉnh rụi thì bọn tôi lại càng buồn cười và cười ra tiếng nhiều hơn. Nó tốt bụng, ít nói, nhưng câu nào nó đã nói ra cũng đều quan trọng và đáng lưu tâm. Tôi đã mắc phải nhiều sai lầm khi làm bài kiểm tra mà không lắng nghe lời nó, lại đi lắng nghe một đứa ất ơ nào đó. Mặc dù câu trả lời của con Vi cũng cỡ đấy, cũng không được tròn điểm, cũng chả chính xác, nhưng làm theo lời nó tôi sẽ thấy một sự lô-gíc nhiệm màu đến lạ kì, làm cho bản thân không phải lo lắng hay cắn rứt lương tâm.
Hmm... Phương Vi là kiểu người mang đến cảm giác an toàn cho đối phương.
Lời chúc dành cho đứa con gái độc nhất vô nhị của lớp. Xin chúc nó kiếp sau giữ nguyên bản tính, chỉ đổi giới tính, và nó sẽ trở thành một tên con trai tuyệt hảo nhất hành tinh.
—-
Hòa Đại Huynh : Một Kim Ngưu chưa tiến hóa và dơ bẩn.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn khó có thể hiểu được một đứa con gái mang trong mình dòng máu Kim Ngưu như Đại Huynh lại ăn to nói lớn và đội trời đạp đất như thế. Cha mẹ sinh con trời sinh tính. Nhưng so với các đứa Kim Ngưu khác sống yên bình trong lớp, thì Hòa Đại Huynh quá nổi trội và dữ dằn đối với cái mác Kim Ngưu. Tôi còn tưởng nó thuộc một loại cung nào đó thật sự đặc biệt, một cung tập hợp tất cả các tính xấu của loài người hay đại loại như vậy.
Một số đứa con gái trong lớp tôi rất thích chương trình Running Man (không thể thiếu tôi, tôi là fan trung thành của chương trình tạp kỹ cực hài hước đó). Hòa Đại Huynh là đứa nêu ý kiến chơi thử các trò trong Running Man. Cách đây không lâu là trò "Chú bù nhìn rơm" trong tập Romeo và Juliet. Khi mà cả đám đã túm tụm lại thành một quần thể người là một đống hỗn độn dính chặt vào nhau, móc tay con này, bao vây chân con kia. Hòa Đại Huynh uốn người lên xuống như một tên dị nhân, quay qua ngoắt lại, dễ dàng thoát ra từ vị trí trung tâm bị bao bọc. Đến cuối cùng, lại sơ sẩy dính mái tóc luôn - luôn - xõa vào tay một đứa. Nó hét lên báo động. Kết cục Hòa Đại Huynh bị loại. Loại bị ngu ngốc và ngớ ngẩn nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuổi học trò
Teen FictionTuổi học trò là tuổi đẹp nhất của một đời người. Tuổi học trò có thể nghịch dại, làm những điều hay ho nhất và tưởng chừng như không thể. Và tuổi học trò có thể yêu, thương nhau bằng thứ tình cảm trong sáng nhất, vì lúc ấy chúng ta yêu, thương không...