Chương 11 : Phi vụ cuối năm (cuối) (hiện thực)

81 5 1
                                    

" RENG ! "
Chuông trường rung một hồi dài kết thúc một buổi đến trường không - làm - gì - cả - chỉ - chờ - hạnh - kiểm.
Ngoài sân, những tia nắng ấm áp liếm mấy vệt dài hắt lên khung gôn bóng đá, sân trường in từng mảng nắng nhẹ nhàng.
...
Chắc là trời nóng quá mức rồi nên tôi mới bị ảo giác như vậy...
Trời nóng ! Nắng ! Hơn 38 độ ! Cả sân trường hắt nắng đến chói chang, nhìn đâu cũng phải díp mắt, bất giác mà đưa tay lên che mặt. Tôi lại phải đầu trần đội nắng về nhà vì bỏ quên áo khoác ở nhà.
Nhưng chưa kịp bước ra đến cổng, tôi đứng sững lại. Suýt nữa tôi đã quên công đoạn quan trọng nhất của cái kế hoạch này, cũng là bước đầu tiên mà tôi phải gánh vác.
Tôi đi ngược hướng về phía dãy trường đối diện với dãy phòng học, nơi của các phòng thí nghiệm, phòng lab, phòng học hát, phòng máy vi tính,...
Phòng máy vi tính số 2, cửa có khe mở nhỏ.
Tiếng thở hồng hộc phát ra từ đằng sau cái máy chủ. Tôi không nhịn được liền phì cười. Một khuôn mặt béo ú của tên con trai đeo kính cận đang mồ hôi nhễ nhại.
_ Sao bà lâu vậy? Tui đợi bà nãy giờ rồi đó.
Tôi cười hề hề, vỗ lên vai tên con trai ấy, cười cười ra chiều xin lỗi.
Vỹ Đạt. Thằng con trai hữu dụng nhất lớp tôi. Mặc dù thân hình nó quá khổ và chiều cao quá khủng so với số tuổi của mình, nó là một đứa rất tốt bụng, học giỏi, đôi khi có hơi vớ vẩn, nhưng chung quy là một tên con trai đáng để yêu. Độ tốt bụng và dễ thương của nó tỷ lệ thuận với số kilogram mà nó nặng. Nó rất rất rất rất đáng yêu và dễ thương. Từ đó, tôi đoán bạn đã có thể hình dung ra thân hình nó như thế nào. Chính vì vậy, dù rất đáng yêu nhưng vẫn chẳng ai yêu nó. Và cũng không ai biết được độ hữu dụng và quý báu của nó như thế nào ngoại trừ bọn lớp tôi - những kẻ chuyên lợi dụng khả năng làm việc của người khác để giải quyết công việc bản thân.
_ Chưa rõ lắm. Không thấy Minh Quang ở đâu hết. Nó chưa đến nữa. - Nó gạt đống mồ hôi nhễ nhại khỏi cái trán đang nhớp nhờm nhợp.
_ Khó đến mức cần Minh Quang? - Tôi nhíu mày.
Vỹ Đạt gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình, kính xệ xuống, nó đưa tay đẩy lên và quẹt một xô mồ hôi khỏi trán.
Minh Quang và Vỹ Đạt là hai tên con trai giỏi môn Tin học nhất lớp tôi. Những khi kiểm tra đánh chương trình Pascal hay Excel hay thứ gì khó khó, hai đứa nó luôn phụ trách làm, và hai dãy máy tính hai phía chỉ việc copy - paste tất cả thứ chất xám của bọn nó vào máy mình (bằng cách dùng điện thoại chụp màn hình của chúng nó và gõ y xì vào máy tính của bản thân) . Vỹ Đạt phụ trách dãy máy từ số 1 đến số 22. Và Minh Quang lo những đứa còn lại.
Vậy mà giờ đây, cái thằng phụ trách dãy 1 đến 22 lại đang đổ mồ hôi ròng ròng, tay click chuột điên rồ còn tôi phải lau mồ hôi cho nó.
Còn thằng siêu Tin học thứ hai lại đang nhởn nhơ đâu đó, quên phắt cái câu chắc nịch mà nó vừa nói hôm trước : " Được, tao nhất định làm. Tao sẽ giúp cho. "

Cùng lúc đó...

_ Sao? Sao? Có ai trong đó không? - Đại Huynh sốt ruột nói vào tai Ngọc Trinh, hại con bé suýt nữa ngã ngửa. Nó đang đứng chênh vênh trên một chồng cặp, tóc rối như tơ vò, mồ hôi nhễ nhại, mặt ửng đỏ. Chân nó nhón nhón lên, đưa mắt nhìn vào trong căn phòng.
Nhã Phương, Đại Huynh, Ngọc Trinh, Dư Thừa, Sơn Nhi, Thanh Huyền đang đứng thấp tha thấp thỏm trước khu vực phòng thầy Hiệu trưởng.
Thanh Huyền, kẻ đứng ngoài cùng canh gác, cái miệng bô bô bốp chát của nó chỉ việc giả vờ ' hỏi thăm sức khoẻ và thông tin, lịch trình cuối năm ' với thầy cô đến gần phòng Hiệu trưởng đã có thể truyền âm thanh đến bán kính trong vòng 5m.

Tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ