Giọng của Cố Ly vừa có chút làm nũng vừa có chút hờn dỗi làm trái tim Tần Tê muốn tan chảy. Yyyyy, Ly tỷ tỷ thật là đáng yêu! Tần Tê tự mình uống một ngụm thuốc, nói:
"Cũng không đắng lắm."
Gì? Cố Ly tròn xoe đôi mắt nhìn con thỏ nhỏ: Không đắng lắm? Có phải lưỡi của con thỏ nhỏ bị hư rồi không?
Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương hiếm thấy của Cố Ly, Tần Tê gãi đầu, cảm thấy không đúng lắm: "Muội... muội... bởi vì từ nhỏ muội đã quen với việc uống thuốc rồi. Lần sau muội sẽ bảo họ bỏ thêm cam thảo vào sẽ dễ uống hơn." Không thể để Ly tỷ tỷ bị đắng.
"Tê Tê..." Cố Ly nắm lấy tay Tần Tê, đau lòng nói: "Sau này có ta ở bên muội." Nàng sẽ giúp Tần Tê áp chế Viêm độc trong người, nàng sẽ bảo vệ an toàn cho Tần Tê.
Gương mặt nhỏ nhắn của Tần Tê đỏ lên, nàng cúi đầu, xấu hổ gật đầu.
Phủ An Quốc Công.
Tần Văn Bác nhìn kết quả điều tra trong tay, rơi vào trầm tư. Tần Văn Uyên, huynh trưởng của hắn ở án thư bên cạnh vừa cúi đầu xem tấu chương vừa nói:
"Ngươi tính làm gì?"
"Dù sao cũng phải hỏi, đệ tin tưởng hoàng thượng sẽ cho chúng ta một lời giải thích hợp lý. Bất luận thế nào, ngài ấy cũng không hại Tê Tê." Tần Văn Bác phiền não xoa xoa giữa lông mày. Sự việc lần này phút chốc liên quan đến Chính Duẫn Đế, nhất định phải cẩn trọng và cẩn trọng hơn nữa.
Tần Văn Uyên dừng bút, ngẩng đầu cho đệ đệ mình ánh mắt khích lệ:
"Đi hỏi đi, giống như ngươi nói, hoàng thượng sẽ không làm hại Tê Tê cho nên huynh đoán không chừng là một nhầm lẫn nào đó."
"Gì?" Tần Văn Bác ngẫm lại cũng có chút khả năng: "Nhưng Tê Tê của đệ oan ức biết bao."
"Cho nên ngươi đừng nương tay, nếu đúng là nhầm lẫn, ngươi phải tàn nhẫn đào một khoản từ hoàng thượng, cơ hội hiếm có." Tần Văn Uyên dùng gương mặt thương nhân nhìn đệ đệ mình, thấy đệ đệ mình lắc đầu.
Sao huynh trưởng có thể dùng cách triều đình đối phó với quần thần để đối phó với hoàng thượng chứ?
.........
Trong hoàng cung, đối mặt với báo cáo của Hỉ Lộc, Chính Duẫn Đế nổi giận:
"Sao lại để Tê Tê rơi xuống núi? Chẳng phải đã nói chỉ giả vờ thôi sao? Đang yên đang lành chạy tới vách núi làm gì?"
Hỉ Lộc không hổ là thái giám cận thân đi theo Chính Duẫn Đế nhiều năm, đối mặt với Chính Duẫn Đế đang nổi trận lôi đình vẫn có thể bình tĩnh đáp lời: "Bẩm hoàng thượng, thật sự... thật sự là do Cố tiểu thư đuổi theo quá sát, bọn họ không có cách nào mới chạy đến bên vách núi."
"Cố Ly?" Chính Duẫn Đế bình tĩnh lại: "Nàng thật sự nhảy theo?"
"Dạ." Hỉ Lộc nói: "Cố tiểu thư nhìn thấy Phụng An quận chúa rơi xuống núi liền không chút do dự nhảy theo. Dựa theo đám người đi tìm báo lại, Cố tiểu thư sau khi mang theo Phụng An quận chúa trở về chưa nói được một tiếng đã té xỉu bất tỉnh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm Chu
RomanceTác phẩm: Quận Chúa muốn sủng thê Tác giả: Liễm Chu Nhân vật chính: Cố Ly, Tần Tê. Số chương: 90 chương + 2 phiên ngoại Editor: Thư Quân (Ainsley) (Chương 1-21), còn lại edit+beta Min. Link chương 1-21: https://www.wattpad.com/story/283800574-bhtt...