Chương 80: Ngục tối [Ngài tra được gì]

702 43 4
                                    

Địa điểm Giang Phong Mẫn nói tên là Điện Cam Xương, ở bên ngoài là một tế đàn của hoàng thất, hoàng đế Lăng Quốc thờ cúng vì sơn hà xã tắc, nhưng trên thực tế cất giấu một ngục tối.

Cố Ly tìm được điện Cam Xương, dựa theo chỉ dẫn của Giang Phong Mẫn tìm thấy cửa hầm bí mật trên tường ở hậu điện. Nàng đẩy thử, không nhúc nhích, không còn cách nào, nàng chỉ đành ẩn thân há miệng chờ sung.

Có lẽ trước đó vận may của Cố Ly đã dùng hết. Lần này nàng chờ rất lâu vẫn không thấy có người ra vào. Nàng nghĩ có phải sư phụ không đáng tin của mình nhớ nhầm không? Ở đây không còn lối vào nào khác sao? Hay có mấy cái?

Khi mặt trời dần ngả về tây, khi chiếc bụng đói của nàng kêu vang, rốt cuộc cũng nhìn thấy một người lén lút đi vào hậu điện. Nàng cẩn thận ẩn mình, kết quả nhìn một hồi người này không đi qua hướng bên này mà vào trong hậu điện.

Ồ? Cố Ly cảm thấy kì lạ, không lễ không mừng năm mới, người này tới đây thì rất kì lạ, còn vào hậu điện? Nàng núp ở ngoài cửa sổ của hậu điện, phá một lỗ nhỏ trên cửa số giấy nhìn vào trong. Kết quả dù vội vàng nhưng người kia đã biến mất.

Cố Ly muốn hộc máu, sư phụ của nàng quả là chẳng đáng tin, nói cho nàng cửa vào hầm ngục ở tường hậu viện, kết quả người ta từ bên trong hậu điện đi vào! Bản thân chờ lâu như vậy có khác gì kẻ ngốc?

Nàng nhìn bốn bề vắng lặng, cũng theo vào hậu điện. Dựa theo tốc độ biến mất người kia sau khi vào hậu điện, nàng cảm thấy cửa vào chắc hẳn không xa. Trong lúc đang tìm, nàng nghe thấy có tiếng cơ quan chuyển động, nàng không chút do dự, lập tức bay người nằm úp sấp trên trần nhà. Nàng vừa nằm xong liền thấy trên vách tường xuất hiện một cái cửa, có hai người đồng thời bước ra, cũng chính là người vừa rồi đi vào. Sau khi hai người đi ra, một đế cắm nến ở bên cạnh chuyển động, cửa khép lại, một lần nữa trở lại dáng vẻ ban đầu.

Hai người kia cũng không nói gì, chỉ đồng thời đi ra ngoài. Cố Ly chờ họ rời đi rồi, nàng nhảy xuống, xoay giá cắm nến một vòng, quả nhiên, cửa vừa rồi lại hiện ra. Nàng lách người đi vào. Lúc vừa mới đi vào, mắt chưa thích ứng được ánh sáng yếu ớt bên trong. Nàng dựa vào vách tường, đứng yên để thích ứng. Sau đó mới phát hiện ở đây cũng không phải tối om. Trên vách tường có ngọn đèn leo lét. Tay nàng dường như chạm phải cái gì đó nhô ra, trong đầu nàng chợt lóe lên, nắm lấy thứ nhô ra xoay tròn, cửa vào một lần nữa khép lại.

Xung quanh thoáng chốc yên tĩnh, chỉ có ngọn đèn trên vách thỉnh thoảng phát ra tiếng cháy tí tách. Phía trước có một lối đi kéo dài xuống dưới, cũng không hẹp, xem ra thời gian xây dựng công trình không hề nhỏ. Mỗi đoạn đường cách nhau một khoảng sẽ đặt một ngọn đèn để chiếu sáng. Cố Ly dọc theo con đường duy nhất đó đi xuống, càng đi về trước đường càng trống trải, dần dần xuất hiện lối rẽ riêng biệt. Giang Phong Mẫn nói gặp lối rẽ không nên rẽ mà tiếp tục đi thẳng một đường. Tuy nàng cảm thấy ngay cả cửa vào sư phụ cũng tính sai thì lời này có đáng tin hay không vẫn chưa xác định, nhưng dựa vào sự tôn kính của nàng dành cho sư phụ, nàng vẫn đi thẳng.

Đi về trước được một đoạn, chung quy cũng không chạm mặt ai. Xem ra nơi này thường ngày có rất ít người lui tới. Nhưng đi thêm về phía trước đã có thể nghe thấy âm thanh, dường như không giống tiếng người kêu cứu. Cố Ly bước nhanh hơn, cũng cố che giấu bản thân. Lại đi một đoạn không xa, phía trước là một khoảng trống trải, nàng nhìn hai bên, không có người qua lại. Nàng men theo âm thanh kia rẽ qua khúc cua, lúc này nhìn thấy một loạt phòng giam. Tất cả tù nhân bên trong mặt mũi tóc tai đều nhếch nhác. Trước mặt nhiều người như vậy, nàng không tiện hiện thân, vẫn núp trong bóng tối quan sát những tù nhân này, nàng không biết được ai trong số họ.

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ