Chương 72: Tự sát [Bảo Hòa, sao con phải khổ như vậy?]

796 45 1
                                    

Chính Duẫn Đế nhận được tin liền vội vàng đến Hinh Cung. Thái y đã đến trước một bước, lúc này đang băng bó cổ tay cho Trình Lân. Trên mặt đất vẫn còn vương vãi vết máu, nhìn thấy cũng làm người ta giật mình.

"Thái y, tình hình của Bảo Hòa ra sao?"

Còn băng bó vết thương thì chứng tỏ người vẫn còn sống, cuối cùng Chính Duẫn Đế cũng không vội.

"Bẩm hoàng thượng, may là phát hiện sớm, Bảo Hòa công chúa không có gì đáng ngại. Dưỡng thương nhiều sẽ khỏe lại. Vi thần sẽ kê một đơn thuốc bổ huyết dưỡng khí." Thái y nói xong liền đi kê một đơn thuốc.

Chính Duẫn Đế đi đến trước giường, nhìn Trình Lân với đôi gò má gầy guộc tái nhợt, trái tim đau nhói:

"Bảo Hòa, sao con phải khổ như vậy?"

Trình Lân nằm trên giường, yếu ớt nói: "Phụ hoàng, nhi thần lấy máu của mình trả lại cho Phụng An, có thể xem là nhi thần chuộc lỗi không? Như vậy nhi thần có phải cũng không cần xuất giá không?" Nàng ta dùng bàn tay không bị thương bắt lấy vạt áo của Chính Duẫn Đế: "Phụ hoàng, nhi thần không muốn xuất giá! Chết cũng không muốn xuất giá!"

Chính Duẫn Đế thật sự khó xử, nhìn nữ nhi bướng bỉnh như vậy, hắn sợ tiếp tục cố chấp sẽ bức tử nữ nhi của mình. Cho dù trong hoàng cung có thể phái người trông chừng Trình Lân, không cho nàng có cơ hội tự sát nhưng gả đi rồi thì sao? Hắn sợ kiệu hoa chưa chạm đất, Trình Lân đã tự sát.

"Bảo Hòa, trước hết con hãy dưỡng thương cho tốt, chuyện này trẫm sẽ cân nhắc." Đây lần đầu tiên trong khoảng thời gian dài, trong đầu Chính Duẫn Đế có ý buông tha.

Ngày hôm đó, Chính Duẫn Đế ở lại Hinh Cung với Trình Lân, mãi cho đến ăn trưa mới rời đi.

Lúc Chính Duẫn Đế đã rời đi, Trình Lân vịn cổ tay:

"Đau muốn chết! Chẳng phải các người nói chỉ đau thoáng qua thôi sao?"

Hai cung nữ thân cận của nàng ta lập tức tới gần nói:

"Công chúa, tuy rằng đau nhưng rốt cuộc hoàng thượng cũng buông tha. Một đao này của ngài có giá trị."

Trình Lân gật đầu, cho dù thế nào nàng cũng sẽ không rời khỏi hoàng cung, cho dù phải xuất giá cũng tuyệt đối không gả khỏi kinh thành. Cho dù thiếu niên tài giỏi khôi ngô của Minh Tịch không ở kinh thành thì sớm muộn gì cũng phải tới kinh thành, trời cao hoàng đế ở xa, xuất giá rời xa kinh thành thì ngày tháng trải qua có gì tốt đẹp?

Chính Duẫn Đế đến điện Chiêu Dương thương lượng với hoàng hậu chuyện Bảo Hòa công chúa xuất giá. Hoàng hậu bị Trình Lân dày vò đến phiền muộn. Nhưng lời của Chính Duẫn Đế không thể không tiếp, nàng nói:

"Hoàng thượng không cần hỏi ý kiến của nô tỳ, chuyện này dù sao ngài vẫn nên hỏi Dung Nhi và Tần gia. Nếu họ đồng ý, nô tỳ tuyệt đối không có ý kiến."

Sao Chính Duẫn Đế lại không biết đạo lý này? Hắn chỉ là không muốn đi đụng vào cái đinh của trưởng công chúa.

Hoàng hậu lắc đầu:

"Hoàng thượng, ngài đã công khai ban chiếu chỉ, chẳng lẽ muốn thu hồi?"

Quân bất hí ngôn*!

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ