Tần Tê cắn môi: "Muội vẫn cảm thấy Bảo Hòa biểu tỷ rất đáng thương." Nàng thấy Bảo Hòa công chúa bất quá chỉ tạo cơ hội để cho Giang Niệm Vi nắm lấy mà thôi. Dù sao Trình Lân vốn không phải muốn mạng nàng, giờ lại bị xử phạt nghiêm trọng như vậy, nàng khá áy náy.
"Mỗi người khi làm việc gì đều phải có dũng khí gánh vác trách nhiệm. Bảo Hòa công chúa có thể bị người khác lợi dụng nhưng nếu như chính nàng không có ác ý thì sao bị người ta lợi dụng được? Nói nàng ta xấu xa cũng phải, ngu xuẩn cũng phải, nói chung không ai ép nàng ta, chuyện xảy ra đến nông nỗi này cũng là do nàng ta gieo gió gặt bão." Cố Ly đi đến nhéo nhéo gương mặt gầy gò của Tần Tê. Con thỏ nhỏ của nàng bị người ta hại vậy mà còn lo lắng cho người hại nàng. con thỏ nhỏ lương thiện quá mức rồi!
Tần Tê nhìn Cố Ly, chợt nghiêng người nhào vào lòng nàng, trốn trong lòng dụi dụi:
"Ly tỷ tỷ, tỷ đừng giận nữa! Tê Tê đã không sao rồi. Lần sau muội nhất định ở bên cạnh tỷ, không bao giờ rời khỏi tỷ nữa, được không? Đừng giận nữa mà!
Cố Ly ngẩn ra, nàng giận? Đúng vậy, người chọc tức nàng là những kẻ hại Tần Tê, chứ không phải Tần Tê. Nhưng nghĩ kỹ lại, thật sự không phải Tần Tê sao? Nếu như lúc đó Tần Tê không khăng khăng không để nàng đi cùng thì cũng không xảy ra chuyện như vậy, chỉ là thoáng chốc đủ chuyện đưa đẩy, nàng chưa kịp nhận ra tâm trạng của mình mà thôi, ấy vậy mà rõ ràng Tần Tê chú ý tới.
Đối với rất nhiều chuyện, Tần Tê không nhạy bén, duy chỉ đối với cảm xúc của Cố Ly, nàng rất nhạy.
"Để xem sau này muội còn dám rời khỏi ta không!?" Cố Ly giả vờ hung hăng.
"Không dám không dám không dám nữa." Tần Tê tiếp tục dụi dụi: "Lúc Hi La công chúa lấy con dao nhỏ ra, Tê Tê rất sợ, rất muốn Ly tỷ tỷ mau chóng đến cứu." Tần Tê ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ nhắn với khóe mắt lưng tròng nước mắt.
Cố Ly nhìn thấy đau lòng muốn chết: "Ngoan, đã qua rồi. Sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa." Nàng ôm Tần Tê vào lòng, lần này con thỏ nhỏ sẽ học được ngoan ngoãn.
"Khụ khụ." Ở cửa có người cố ý ho khan. Không cần nhìn cũng biết là ai đi vào.
Cố Ly và Tần Tê lúng túng tách ra:
"Tê Tê, muội nghỉ ngơi đi, lát nữa ta quay lại."
"Dạ."
Tần Tê ngoan ngoãn nằm xuống, để Cố Ly giúp mình đắp kín chăn. Đôi mắt to tròn nhìn Cố Ly, dáng vẻ lưu luyến, suýt chút nữa làm cho Cố Ly không bước đi được.
Giang Phong Mẫn ở trong sân chờ Cố Ly, nhìn thấy nàng đi ra liền cười nói:
"Bộ dạng như keo như sơn, thật khó tưởng tượng ra là con."
"Sư phụ..." Cố Ly nhìn bộ dạng muốn ăn đòn của sư phụ bèn hỏi: "Ngài có việc gì?"
"Nè! Nha đầu này, qua cầu rút ván! Tại sao ta tới đây?" Giang Phong Mẫn chống nạnh trừng mắt.
Cố Ly hỏi:
"Không phải là vì chuyện của Giang Niệm Vi sao?"
Giang Phong Mẫn nhức đầu, cảm thấy sự việc là do mình không nói rõ ràng: "Đầu tiên ta nhận được thư con gửi, nói nội công của con có chút thành tựu nên mới quyết định xuống núi tới thăm con. Nửa đường nhận được tin tức nói Lăng quốc phái công chúa hòa thân đến nên nhân tiện đến giải quyết." Nàng nhìn Cố Ly, biểu cảm trên mặt Cố Ly 'Cho nên...' nàng đành tiếp tục: "Ta tới giúp con phá huyền quan sinh tử."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm Chu
RomanceTác phẩm: Quận Chúa muốn sủng thê Tác giả: Liễm Chu Nhân vật chính: Cố Ly, Tần Tê. Số chương: 90 chương + 2 phiên ngoại Editor: Thư Quân (Ainsley) (Chương 1-21), còn lại edit+beta Min. Link chương 1-21: https://www.wattpad.com/story/283800574-bhtt...