Nữ tử mến nhau tuy đi ngược lại âm dương nhưng chỉ cần hai người cam tâm tình nguyện thì liên quan gì những kẻ khác? Trước đây Trình Yên yêu Cố Ly một cách đau khổ, cả thư viện Phi Diệp Tân ai cũng biết. Chưởng Viện phạt nàng cũng chỉ vì nàng không tuân theo phép tắc mà không phải vì nàng yêu mến một nữ tử.
"Vẫn là ở thư viện tốt hơn!" Trình Yên ngẩng đầu thở dài một hơi. Trong thư viện đều là nữ tử, không quan tâm giới tính, không quan tâm những chuyện như nữ tử mến nhau nhưng có một điều phải là ngươi tình ta nguyện, không được ép buộc dây dưa.
Đáng tiếc, nàng không thể trở về thư viện nữa rồi.
Mà người kia, cuối cùng không thuộc về nàng. Nàng nhìn lá rơi lả tả trong hoa viên, có phải từ khi bắt đầu nàng đã sai không? Nàng và Cố Ly không giống nhau, nàng là công chúa, bản thân phải gánh vác nhiệm vụ và trách nhiệm thuộc về mình, thoát khỏi ái tình nàng cảm thấy thanh tỉnh hơn nhiều. Nàng nên học theo đại sư tỷ Dịch Già Thần Nhứ, hay Phùng Tĩnh Tô hoặc công chúa Phong Quốc Lục Lăng Lam. Trình Yên nàng không thể trở thành công chúa lưu danh sử sách sao?
Cứu giúp thiên hạ, phù tá người tài.
Bây giờ suy nghĩ lại, lời của mẫu hậu vẫn hấp dẫn người hơn. Nhân sinh vội vã chỉ mấy chục năm, thân là nữ tử, có thể làm nên sự nghiệp càng khó hơn so với chút tình ái, không phải sao? Trình Yên hoàn toàn buông tay, dường như đã thông suốt thấu hiểu nhân sinh. Trong sử sách Minh Tịch, cuối cùng cũng sẽ lưu lại một trang sử huy hoàng về Ngọc Thiến công chúa.
Tin đồn nhanh chóng từ hậu cung lan tới tiền triều. Hữu lễ học đại nho dâng tấu chương nói rõ nữ tử mến nhau là trái âm dương, trái với Mạnh Tử và Khổng Tử dạy. Chuyện đồi phong bại tục này rõ ràng nên ban lệnh cấm, càng đừng nói đến thành thân, nếu để cho người trong thiên hạ biết, chẳng khác nào để người đời cười nhạo lễ nghi phép tắc Minh Tịch mục nát?
Đối mặt với những lời gièm pha này, Chính Duẫn Đế hờ hững, giao cho Tả tướng Tần Văn Uyên xử lý. Dù sao Tần Tê cũng là người Tần gia, Cố Ly gả vào cũng là người Tần gia cho nên chuyện nhà các ngươi các ngươi tới xử lý.
Tần Văn Uyên càng dứt khoát, vốn không nói lý lẽ với các đại nho, tất cả tấu chương đều giữ lại không dâng lên. Tấu chương của các đại nho chỉ cần dâng lên thì giống như đá chìm vào đáy biển, có nhanh mồm nhanh miệng thượng triều hỏi việc này thì Chính Duẫn Đế cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm cho Tần Văn Uyên. Tần Văn Uyên cũng giả vờ hồ đồ, giao trách nhiệm lại cho thủ hạ văn thư. Các đại nho đối mặt với hai người không biết xấu hổ này cũng đành hết cách. Bọn họ không biết xấu hổ nhưng các đại nho vẫn cần mặt mũi.
Trận giằng co nói lý lẽ trong triều vẫn chưa bắt đầu đã im hơi lặng tiếng mà biến mất. Sau chuyện đó Tần Văn Bác hỏi đại ca của mình, nếu mấy vị lão tiên sinh bắt lấy hắn không tha, nhất định lý luận đến cùng thì đại ca làm sao?
Tần Văn Uyên lạnh lùng mỉm cười, nói:
"Nữ nhi Tần gia chúng ta, hoàng thượng không quản, bọn họ dựa vào cái gì mà quản? Trong thiên hạ chuyện bất thường đầy rẫy, hà tất khó xử người Tần gia ta?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm Chu
RomanceTác phẩm: Quận Chúa muốn sủng thê Tác giả: Liễm Chu Nhân vật chính: Cố Ly, Tần Tê. Số chương: 90 chương + 2 phiên ngoại Editor: Thư Quân (Ainsley) (Chương 1-21), còn lại edit+beta Min. Link chương 1-21: https://www.wattpad.com/story/283800574-bhtt...