Chương 79: Thuốc giải [Chúng ta có nên thông báo cho Toại An quận chúa không?]

771 47 4
                                    

Bàn bạc xong, ba huynh muội Vệ gia cáo từ, Cố Ly ngồi bên cửa sổ, nàng cảm thấy chuyện này tuyệt đối có liên quan đến Giang Việt Hiên.

Đoàn người ở nhà Phùng Hiểu đợi cả ngày. Sáng sớm hôm sau, Cố Ly Tần Tê và huynh muội Vệ gia chia ra vào kinh thành. Chưởng Viện ở phía xa xa hỏi:

"Nàng muốn đi vào kinh thành không?"

Giang Phong Mẫn nhìn tường thành sừng sững, thở dài: "Đi thôi." Nàng lo lắng nhất là Chưởng Viện, hai là Cố Ly. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng theo vào thành.

Cố Ly chờ người vào kinh thành rồi, cũng không vội vã cùng đoàn sứ giả Minh Tịch hội hợp. Nàng cùng Tần Tê theo huynh muội Vệ gia tách ra ở hai quán trọ. Hai quán trọ đều rất gần dịch quán.

"Ly tỷ tỷ, sao chúng ta không đến dịch quán?"

Vừa vào phòng, Tần Tê liền hỏi.

"Đoàn sứ giả ở ngoài sáng, rất nhiều chuyện không tiện làm. Chúng ta ở trong tối sẽ tiện xử lý hơn nhiều."

Cố Ly vào quán trọ, chuyện đầu tiên làm là bảo tiểu nhị chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm rửa. Trước đó huyết chiến cả đêm, người nàng toàn là máu. Ở nhà Phùng Hiểu Phương đông đúc nhiều tai mắt, hơn nữa cũng không có điều kiện thuận lợi để tắm rửa, nàng chỉ đành nhịn. Vào quán trọ này, nàng muốn tự tắm một phen cho thỏa thích.

Tần Tê nhích đến:

"Ly tỷ tỷ, chúng ta tắm chung nha?"

Cố Ly vuốt trán nàng:

"Được."

Nước nóng được đưa tới, hai người khóa cửa sổ, bắt đầu tắm rửa. Một thùng gỗ chứa hai người, cũng khá miễn cưỡng. Tần Tê dựa vào lòng Cố Ly, cảm nhận cơ thể mềm mại của Cố Ly. Nàng đưa tay hứng một vốc nước đổ lên người Cố Ly, cùng với ngón tay ấm nóng lưu luyến trước ngực Cố Ly: "Chỗ này, cả chỗ này, đều là của Tê Tê." Nàng kiêu ngạo tuyên bố. Cơ thể xinh đẹp này chỉ có nàng mới được nhìn thấy, chỉ có nàng mới được chạm vào.

Cố Ly cũng không nhàn rỗi, nàng đưa tay ôm eo nhỏ của Tần Tê, đè chặt Tần Tê lên vách thùng gỗ, nhìn ánh mắt mong chờ của Tần Tê, nàng bật cười: Con thỏ nhỏ không thuần khiết chút nào... nhưng... nàng thích.

Như người ta nói làm ít thì vui làm nhiều thì hại thân. Hai người đều biết trên người mang trọng trách không tiện phóng túng. Lúc đầu chỉ định vui chút chút, không ngờ ngươi chọc ta ta chọc ngươi, chọc đến mức bùng cháy. Cái này thì vui chút chút không thể thỏa mãn.

Lúc ăn cơm tối, tiểu nhị đưa hai phần cơm nước vào phòng, Cố Ly bưng chén đút từng miếng từng miếng cho Tần Tê ăn. Cái mũi nhỏ của Tần Tê hít hít, thể chất vốn mang theo Viêm độc, lại ở trong nước giằng co quá lâu nên nhiễm phong hàn, nói ra chắc không ai tin.

"Hắc xì!" Tần Tê tiếp tục khịt mũi: "Muội đau đầu quá." Nàng rúc vào lòng Cố Ly: "Muội muốn ôm ôm."

Cố Ly nhìn con thỏ nhỏ co mình thành một cụm, dường như nhìn thấy được cả lỗ tai thỏ đều cụp xuống, nàng nhét Tần Tê vào trong chăn, sau đó ôm cả người và chăn vào lòng:

[BH_CĐ_Hoàn] Quận chúa muốn sủng thê_Liễm ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ