Ông Kim nhấp một chút trà hoa nhài trong chén sứ đắt tiền nhìn thằng con trai duy nhất mang ánh mắt kiên quyết nhìn mình chằm chằm. Kim tổng suýt chút nữa sặc trà nóng, ông ho khan một tiếng rồi nhìn lại với ý muốn hỏi con trai muốn bày tỏ điều gì.
- Ba.
- Ừm?
Ít khi thấy con trai nói chuyện nghiêm túc như vậy, hẳn là có gì đó rất quan trọng.
- Không có gì đâu ạ.
Ông Kim khó hiểu nhìn thằng con quý hoá nhanh chóng biết mất cùng với chiếc chìa khoá moto kèm theo câu nói "ba mẹ cứ ăn tối trước ạ". Ông có chút bất ngờ, thằng nhóc nhà ông nghe nói được tôn vinh làm đại ca gì đó ở trường nhưng rất ngoan ngoãn, ít khi đánh nhau và càng ít tụ tập bạn bè nhưng dạo này rất hay ra ngoài, hôm nay còn định về sau giờ cơm chiều. Kim tổng không quá phàn nàn về việc thỉnh thoảng phải đích thân lên ngôi trường do chính mình xây dựng xử lý hậu quả của thằng con, đấng nam nhi là phải thế chứ, cứ lầm lỳ, ngoan ngoãn quá còn thấy đáng lo hơn.
Hôm nay con trai không ăn cơm nhà, đưa vợ đi nhà hàng hâm nóng tình cảm vậy.
- A bạn Taehyungie đến chơi.
Em thỏ trắng lon ton từ trong nhà chạy ra, nghe tiếng xe biết ngay đó nha vì Jungkookie với Taehyungie là bạn thân rất thân đó. Kim đại ca thản nhiên quăng con xe (đã từng) yêu quý cho vệ sĩ mang vào trong, tung luôn chìa khoá cho họ, chạy một mạch về phía đứa nhỏ.
Sở dĩ hắn tự nhiên như vậy là do sau sự cố "làm" chồng nhỏ bị bệnh, tần xuất ra vào nhà của Jeon nhiều như tần xuất bố hắn hâm nóng tình cảm với mẹ, dù gì sau này đây cũng là ngôi nhà thứ hai của hắn mà đúng không? Cứ tập trước cho quen.
Em bé nhỏ xíu hôm nay đáng yêu quá, có ai nói áo hoodie rộng sinh ra là để cho Jungkookie dễ thương muốn rụng tim người nhìn không? Khuôn mặt tròn ủm trắng trẻo, má phấn nộn xinh xinh cùng đôi mắt trong veo sáng lấp lánh đến nỗi hắn còn nhìn thấy bản thân trong đó.
Đúng là chồng nhỏ của Kim Taehyung có khác.▰˘◡˘▰
- Taehyungie sao vậy, sao lại đứng im a?
Hắn không nói không rằng nắm tay nhỏ mềm mềm của bé con kéo lên phòng, gò má nam tính không kìm được mà cong lên vui vẻ. Jungkookie cũng thích được bạn Kim đại ca nắm tay lắm nên cười cưng ơi là cưng. Cô giúp việc trốn trong bếp ôm chổi hạnh phúc nhìn theo, tương lai lại có một cậu chủ nữa rồi. ( ͡° ͜ʖ ͡° )
"Gì vậy Joon?" Jeon Namjoon thu hết cảnh tượng ngọt ngào hường phấn vào mắt, lông mày cọc cằn co lại, hậm hực lấy điện thoại nhấn vào dãy số đầu tiên trong danh sách danh bạ:
- Chinie à, Kookie bé nhỏ của chúng ta sắp bị một thằng nhóc cướp mất rồi.
Taehyung cứ lấy cớ chạm vào da thịt non mềm toả hương sữa ngọt của em bé mãi thôi, nào là "có vải thừa rơi trên áo nên Taehyung phủi hộ", "sợi tóc mắc trên đầu để Taehyung lấy xuống hộ cho", "tay dính gì để Taehyung cầm lên xem thử". Jungkookie im bặt không phản đối với màn ăn đậu hũ không kiểm soát, bỗng nhớ ra gì đó liền đẩy nhẹ Kim đại ca ra, chu môi hỏi:
BẠN ĐANG ĐỌC
/Taekook/ Ông trời con
FanfictionTrận chiến long trời lở đất xảy ra khi đại ca của hai trường cấp ba nổi tiếng gặp nhau