Bầu trời dần chuyển màu, bóng tối từ từ bao trùm lấy nơi đây, những người dân nơi đây hối hả về nhà sau một ngày đầy mệt mỏi. Taehyung chậm rãi rút từ trong túi ra một bao thuốc, thứ mà có lẽ từ khi quen em anh chưa hề đụng vào, đưa tay rút một điếu, có lẽ vì thế mà chút nhớ mùi hương lạ này. Ấy vậy mà trông thấy Jungkook từ đằng xa mồ hôi nhễ nhại, hai tay lỉnh kỉnh xách đầy túi thức ăn. Anh nhìn chăm chăm vào thứ trên tay sau đó lại nhìn về phía xa kia, người vẫn luôn tươi cười. Cuối cùng Kim Taehyung thẳng tay vứt bao thuốc vào thùng rác gần đó, bản thân nhanh chân chạy đến phụ Jungkook.
"Anh biết không? Tuy hôm nay chợ đông nhưng đồ ăn rất tươi nha, đảm bảo tối nay ăn ngon ơi là ngon. Với cả còn có mấy cô khen em đủ điều nữa." Em cười tít mắt, kể hết những việc khi nãy.
Đối với sự đáng yêu này, anh luôn vô thức bật cười: "Mấy cô đó nói không sai! Người yêu anh mà cái gì cũng tuyệt."
"Đúng đúng đúng!"
....
Trái với nơi vui vẻ kia, nơi góc khuất với bầu không khí u ám đến lạ. Một chiếc xe sang trọng đậu tại đó, Jiyoung cùng một chàng trai trẻ quan sát hết mọi hành động khi nãy, hắn nhíu mày, cau có lên tiếng cùng với thái độ bực dọc.
"Khi nào mới hành động được đây? Tôi chờ ngày cạnh em ấy hơi lâu rồi đấy."
"Cứ từ từ."
...
"Oa đồ ăn Jungkook giờ nấu ngon hơn cả anh nữa nha!"
Em nghe vậy vui vẻ gắp thêm thức ăn vào chén anh. Phút chốc, chén ấy đã đầy ắp thức ăn "Vậy anh phải ăn hết đó, sau này em sẽ nấu cho anh hết." Taehyung thấy vậy cũng nhanh chóng gắp thật đầy bên chén Jungkook, cả hai không hẹn cùng bật cười thành tiếng. Cứ như thế, bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp, hạnh phúc.
Những thứ đơn giản khiến anh mãn nguyện vô cùng.
Taehyung cùng em dọn hết mọi thứ trên bàn, mỗi người một việc nên rất nhanh liền xong ngay. Bây giờ họ chỉ đơn giản ngồi vào ghế sofa tại phòng khách, xem lại những bộ phim còn dang dở và tận hưởng ly sữa nóng trên tay. Jungkook nhớ ra điều gì đó liền quay sang nói với anh.
"Anh ơi mai mình đi chơi có được không? Ý em là đi đây đó gần đây thôi."
"Có phải dẫn em đi chơi mãi nên cứ cách ngày đòi đi đúng không?"
Kim Taehyung với gương mặt cáu gắt nhìn em. Jungkook xụ mặt xuống, dáng vẻ buồn hẳn đi, em lắc đầu, đưa tay kéo lấy tay áo người đối diện: "Không có mà, em xin lỗi."
"Thôi được rồi, lần này nữa thôi nhé."
Câu nói đó khiến em ngay lập tức thay đổi sắc mặt, chẳng còn có biểu cảm vừa rồi nữa mà thay vào đó em phấn khích gật đầu, gương mặt buồn bã bay đi đâu mất. Anh thở bất lực sau đó lại bật cười, em có trò nũng nịu là giỏi nhất.
...
Sáng sớm ra Jungkook đã hào hứng lôi anh dậy, anh dù buồn ngủ nhưng vẫn gắng căng mắt chơi cùng em. Sau hơn nửa ngày mệt mỏi cùng với Jeon quậy phá, Taehyung mệt đến mở mắt không lên. Em thấy vậy bản thân dâng lên cảm giác có lỗi, nhanh chóng dìu anh vào phòng, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài mua đồ ăn tối. Trông em vẫn rất tràn đầy sức sống, không có chút gì là mệt mỏi, khác hẳn người kia.
Vốn hôm nay Jeon Jungkook có chút lười nên mua thức ăn có sẵn,
Một tay cầm bao thức ăn cho bữa tối, một tay cầm một bao chứa đầy đồ ăn vặt của em. Nếu có Taehyung ở đây, có lẽ em đã bị mắng cho một trận rồi, bởi em thường xuyên bị đau răng vì thứ này nhưng miệng lại không nhịn được.. Còn đang đắm chìm trong cảm xúc riêng của bản thân, Jungkook bất cẩn làm rơi bao thức ăn vặt yêu quý, nó lăn lóc tứ tung, em bực dọc chửi thầm vài câu sau đó cúi xuống nhặt từng thứ. May sao có bước chân ai tiến đến giúp em nhặt từng thứ, em và người kia gom hết vào bao. Em theo phép lịch sự cúi đầu cảm ơn nhưng khi ngước lên, người đối diện khiến em há hốc mồm, nụ cười theo đó cũng tắt đi. Vô thức nói."Hwang Daesung?"
Hắn mỉm cười, là một nụ cười ôn nhu nhưng lại khiến em cực kì chán ghét.
"Đã lâu không gặp, anh nhớ em nhiều lắm!"
"Còn tôi thì không."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | cùng anh
Fanfiction"Cuộc sống vốn là chặng đường dài, có những khó khăn đâu ai biết được. Nhưng không vì thế mà lo sợ, bởi chúng ta có nhau, chỉ cần làm mọi thứ cùng nhau. Mọi thứ khác đều không đáng sợ." .... 3/3/22