14. Propose.

112 11 3
                                    

Từ lúc em xuất viện đến nay đã gần ba tuần, ban đầu Taehyung kiên quyết không cho thì rốt cuộc cũng phải xiêu lòng đồng ý với những trò nũng nịu của em. Cứ tưởng về nhà sẽ vui vẻ hơn, nhưng không bởi Taehyung cứ lao đầu vào công việc, chẳng hay ở nhà làm việc như mọi khi nữa, chẳng hay ăn cơm chung với em. Mặc cho Jungkook giở trò giận dỗi, anh vẫn cứ mặc kệ. May sao có mẹ anh đến chơi, mặc dù có hơi ngại nhưng rất vui nha.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, Jungkook nhìn quanh nhà, hài lòng với sự sạch sẽ này, em mới hớn hở chạy ra mở cửa.

Bà Kim nhìn cậu cười vui vẻ, giơ hai tay cầm bao đầy ắp thức ăn, em nhanh chóng phụ bà cầm thức ăn vào bếp.

"Taehyung đi làm chưa về sao?"

Jungkook nghĩ đến lại thấy buồn, anh đi làm đến tối khuya, về là ngủ nên em cũng đâu dám làm phiền.

"Dạ.. anh ấy có vẻ bận lắm ạ."

"Cái thằng nhóc này, con yên tâm, nó về đây ta sẽ la nó một trận."

Jungkook phì cười, bật ngón cái với bà. Giờ đây em có thể yên tâm hơn khi bà đã kể tất cả lý do trước kia, bà bảo bà đã biết sai nên thật sự muốn bù đắp cho em nhiều hơn thế nữa. Thái độ cùng ánh mắt ân cần của bà Kim khiến lòng em dâng lên cảm giác ấm áp lạ, mặc dù biết bà trước kia từng làm khó mẹ nhưng Jungkook không thể cứ để tâm chuyện cũ mãi được..

Hai người nhanh chóng dọn thức ăn ra phòng khách, em bấm bộ phim hôm trước em và bà coi dở. Lúc lại vô thức bật cười vì đoạn phim hài nào đó. Cứ như thế buổi chiều của em nhờ có bà mà vui vẻ hơn phần nào. Đột nhiên bà Kim nhận được điện thoại, nghe xong mặt bà ủ rũ hơn hẳn. Jungkook lập tức hiểu chuyện liền cười vui vẻ.

"Bác có việc thì về đi ạ, hôm nay nhờ có bác nên rất vui hơn nhiều. Nếu cuối tuần Taehyung rảnh con sẽ bảo anh ấy xuống chơi nhé?"

Bà Kim đành miễn cưỡng gật đầu, bà một tay giúp cậu dọn dẹp hết, mặc cho Jungkook bảo không cần. Sau đó mới an tâm ra đến cửa nhưng bà chợt khựng lại, em nghĩ bà quên gì nên quay người chạy vào thì lập tức bị bà bắt cánh tay lại, Jungkook nghiêng đầu khó hiều nhìn bà cứ cúi đầu e thẹn, em im lặng chờ bà lên tiếng.

"Con có thể gọi ta là mẹ. Dù gì thì sau này chúng ta sẽ là một người một nhà nên không cần ngại."

Bà Kim nhắm mắt nói điều đã ấp ủ từ trước. Bà luôn canh cánh trong lòng lo sợ em sẽ vì chuyện cũ mà không nhận nhưng bà Kim muốn thử nói ra một lần. Trông thấy em im lặng, nỗi lo lắng bà càng dâng lên. Bà thở dài vừa vặn nghe được tiếng thỏ thẻ của Jungkook.

"Vậy mẹ về nhé. Hôm nay cảm ơn mẹ đã đến chơi cùng con ạ!"

"À.. ừ vậy mẹ về trước nhé.."

....

Chỉ vì một câu nói mà khiến bà cười vui vẻ nguyên ngày, đến cả những xung quanh ấy còn có chút lạ. Jungkook cũng không khác gì mấy, cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Định bụng sẽ đem chuyện vui này kể cho Taehyung nghe nhưng cuối cùng anh lại trễ, trễ hơn cả hôm qua. Jungkook chỉ có thể ngậm cục tức trong lòng mà đi ngủ.

Em mơ màng dụi mắt khi bên cạnh có chút lún xuống và hành động ôm lấy em vào lòng của Taehyung thì không lẫn vào đâu được, Jungkook chưa tỉnh hẳn nhưng lại rất giận anh nên liền nhích người qua ngăn chặn cái ôm từ anh. Dường như Taehyung cũng trông thấy em nhỏ ngọ nguậy hờn dỗi nên anh được đà lấn tới. Cứ như thế, hai bạn trẻ kiên quyết nhích đến cùng, đến khi Jungkook đã nằm sát ở ngoài thì anh mới vòng qua ôm lấy bụng em, mặc cho em có ra sức giãy dụa thế nào thì anh chỉ càng ôm chặt thêm, Jungkook ấm ức đến mức chảy nước mắt, lúc tiếng thút thít càng to hơn thì Taehyung mới giật mình bật dậy, nhanh chóng bật đèn ngủ bên cạnh sau đó đỡ em dậy mà ôm lấy em vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành. Em bỗng khóc òa lên khiến Taehyung từ buồn cười chuyển sang khó xử.

taekook | cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ