12. Nhận ra..

84 9 2
                                    

"Một lũ vô dụng!"

Nhìn ba tên vệ sĩ bị đánh đến mức mặt mũi bầm tím, bà Kim tức giận vô cùng. Không kìm được sự phẫn nộ này, bà liên tục hét mắng vào mặt họ. Ba tên vệ sĩ chẳng biết làm gì ngoài rối rít xin lỗi cùng cam chịu nghe mắng.

Bởi bọn họ sai mà!

Sai vì không làm đúng theo yêu cầu bà dặn. Họ được giao đem Taehyung về đây nhưng rốt cuộc lại bị dọa cho một trận, chỉ có thể nhục nhã trở về.

"Đi, đi ngay cho tôi! Làm gì thì làm, đem nó về đây ngay!"

"CÓ THÔI ĐI CHƯA?"

Sự tức giận còn chưa kịp nguôi ngoai thì ngay lập tức từ bên ngoài truyền vào giọng quát to cùng sự tức giận của ông Kim, vốn khi biết tin con trai mình bị bà ép như thế, ông phải sắp xếp công việc trở về gấp. Lại chứng kiến cảnh bà quát mắng từ nãy đến giờ, lòng ông càng hừng hực lửa giận.

"Bà định ép chúng đến bao giờ đây?"

Ba tên vệ sĩ được ông cho ra ngoài, họ cúi đầu cảm ơn, vội vã liền chạy ra ngoài. Để lại trong đây bầu không khí căng thẳng và phức tạp đến lạ. Dẫu có sai đi chăng nữa nhưng bà Kim vẫn một nét mặt, không hề có ý định xin lỗi, ngược lại còn trả lời: "Đến khi nó nghe lời tôi!"

"Đủ rồi, đừng như vậy nữa. Để nó làm điều mình muốn đi." Lắc đầu ngán ngẩm, ông kìm lại sự tức giận trong mình, nhẹ giọng khuyên bảo.

Có lẽ như bà đã giữ vững ý định của bản thân. Nên khi nghe ông nói vậy bà Kim chỉ biết cười chế giễu. "Hừ! Hay là vì Jeon Jungkook là con của người cũ nên ông quyết bảo vệ chúng như vậy?"

Khỏi phải nói ông đã bức xúc thế nào, luôn luôn như thế, có nói gì đi chăng nữa, bà luôn nhắc đến quá khứ, mà ông vốn dĩ đã không còn luyến tiếc chuyện xưa.

Thấy ông không trả lời, càng khiến bà thêm hiểu lầm và lại bắt đầu nói với giọng cợt nhã: "Đúng quá chứ gì?"

Ông không nói, quay người rời khỏi đó, mặc cho bà đang điên cuồng gào thét. Bẵng qua một lúc sau, ông Kim bước vào, trên tay còn cầm theo một cuốn sổ khiến bà khựng lại, theo đó nhiều khúc mắc. Bà im lặng, đợi câu nói từ người kia. Ông cũng không chần chừ gì liền nói.

"Bà biết đây là gì không? Là cuốn nhật kí của mẹ Jungkook để lại trước khi qua đời..."

Ngay tức thì, bà vươn tay cầm lấy cuốn sổ trong tay ông. Gấp gáp lật từng trang. Chỉ là.. thấy nó có chút quen mắt, dường như bà đã thấy khi xưa, nó như một cuốn album tự làm, mẹ Jungkook trang trí từng trang và phía dưới gồm những dòng chữ nhỏ.

Trang đầu tiên là hình của bà và mẹ của em. Phía dưới có dòng chữ viết tay xinh xinh: Park JiyoungJeon Jihyun lại tiếp tục học cùng nhau. Mong chúng ta sẽ mãi thân nhau như vậy nhé!

Những trang tiếp theo cũng chỉ có hai người cùng dòng chữ phía dưới, có những bức hình do mẹ Jeon chụp trộm, có hình cả hai chụp cùng ông Kim. Đến những trang sau đều là hình của Jungkook lớn dần. Cuối cùng bà thấy ghi trên trang cuối rằng: Mong cho chúng ta thật hạnh phúc nhé..

Park Jiyoung cảm nhận rõ cái dòng nước ấm lăn trên má, bà chẳng biết cảm xúc hiện tại của bản thân là gì. Có chút buồn, len lỏi vui cũng có cả tức giận, quá khứ quay về như một thước phim. Nhớ lắm khi xưa cả hai thân nhau bao nhiêu, cuối cùng lại chính tay bà hủy hoại tình bạn tươi đẹp ấy. Chỉ vì ghen ghét việc học hành và đố kỵ tình cảm mà bà đã không thương tiếc thứ tình cảm tuyệt vời ấy.

Bà đưa đôi mắt khó hiểu lên nhìn ông, trông đợi lời giải thích từ người đối diện. Ông không nhanh không chậm liền giải thích, với thái độ chẳng mấy vui vẻ khi nhắc đến chuyện này.

"Như những gì bà thấy đó, chính căn bệnh quái ác kia đã đem mẹ Jeon Jungkook đi. Tôi luôn thấy có lỗi vì chưa giúp được gì, ông Jeon cũng mất sớm, ông ấy nhờ tôi chăm sóc nhưng cuối cùng chẳng làm được gì. Luôn muốn nói với bà nhưng bà thì sao? Không có gì là muốn nghe tôi nói, lúc nào cũng hét mắng không thì ném đồ, bà bảo tôi phải làm sao đây? Bản thân tôi chỉ biết vùi đầu vào công việc để quên đi mọi chuyện kia nhưng khi nghe Taehyung bị bà cấm cản và ép buộc, tôi đã tức giận vô cùng."

Bà dần dần hiểu ra vấn đề. Nhưng làm gì được khi bây giờ đã quá muộn.. Bất lực cùng có lỗi kéo đến, bà yếu ớt ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc nức nở. Có những lúc vô tình bà thấy ảnh hai người rơi ra từ ngăn kéo tủ, khựng lại một lúc cuối cùng bà vẫn một mực phủ nhận sự thật này.

"Lại là tôi... kẻ tồi tệ này lần nữa phá hoại hạnh phúc của con mình.."

Ôm bà vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng bà mà dỗ dành. Bẵng qua một lúc, cảm thấy bà đã đỡ hơn ông nói: "Chúng ta hãy để nó làm điều mình muốn nhé?"

Không hiểu sao bà lại càng khóc thêm khiến ông thêm cuống cuồng chẳng biết làm gì, chỉ luôn miệng bảo "Bà đừng khóc nha." Bà gật đầu song đó nhanh chóng lau hết nước mắt lấm lem trên mặt. Đưa gương mặt hối lỗi lên nhìn ông.

Ông Kim nhìn gương mặt này có chút lạ, vốn từ trước đến nay bà luôn bày ra vẻ mặt cau có, không cãi nhau thì cũng sẽ bày ra bộ mặt rất khó ưa. Ông cảm thấy an tâm được phần nào khi bà biết lỗi, đưa tay vuốt nhẹ tóc bà, đợi câu trả lời từ người kia.

"Nhưng.. nhưng chúng chắc chắn rất ghét tôi.."

"Tin tôi, vẫn còn kịp nếu bây giờ bà chịu thay đổi."

...

Ông Kim cùng bà bàn bạc một hồi, cuối cùng đến nhà hai đứa nhỏ. Lúc đến nơi đã là tối muộn, lòng Park Jiyoung ngập tràn hồi hộp. Vốn trước kia đến đây với vì ngăn cấm và ép buộc con mình, vậy nên bây giờ không tránh lo sợ.

Đứng ngoài này, gõ cửa một lúc lâu vẫn chưa thấy hồi đáp. Ngập ngùng một lúc, cuối ông đưa mở cửa. Cửa không khóa nhưng bước vào trong không có ai cả, gọi mấy tiếng cũng ai ơi. Ông Kim gấp gáp lấy điện thoại trong túi ra điện cho Taehyung, bà Kim bên cạnh lo lắng không kém.

Gọi đến mấy cuộc vẫn chưa thấy ai hồi âm, nỗi bất an càng dâng cao. Không biết đã được bao lâu nhưng đầu dây bên kia cuối cùng cũng bắt máy, giọng Taehyung trông hoảng sợ vô cùng.

"Jungkook gặp tai nạn rồi ạ, có gì con gọi lại sau nhé!"

taekook | cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ