4. Bất ngờ

82 16 0
                                    

Kể đến những lần trước, anh đi làm về rất đúng giờ, những lần như vậy Taehyung đều tranh nấu ăn và cưng chiều cậu hết mực. Nhưng dạo gần anh thay đổi rõ rệt, anh đi sớm vể khuya, đã vậy còn không ăn cơm nhà. Trước kia anh bảo em biết nấu sẽ không bỏ sót bữa nào, em nghe vậy nấu đều đều, những ngày đầu anh rất vui. Dần dà chẳng còn những bữa cơm ngon đầm ấm ấy nữa.

"Anh không ăn, em dọn vào đi nhé." Taehyung buông một câu sau đó đi thẳng vào trong phòng.

Nhìn đồng hồ đã điểm mười giờ, Jungkook thở một tiếng buồn rầu. Em đứng dậy dọn dẹp hết mọi thứ.

Xong hết mọi thứ, Jungkook chậm rãi bước lên phòng, anh đã ngủ từ bao giờ, quần áo còn chưa kịp thay ra, chắc hẳn anh đã rất mệt. Em nhẹ nhàng bước đến cạnh giường, ngắm nhìn gương mặt ngủ say sưa ấy. Đột nhiên cậu khựng lại khi thấy vết son đỏ sẫm ngay trên cổ áo anh. Jungkook không tin liền xem lại cho thật kỹ, quả thật không lẫn vào đâu được. Cả người em run bần bật, nước mắt cũng vì thế mà rơi xuống, cậu ngay lập tức ra khỏi phòng bởi sợ không nhịn được mà khóc nấc lên.

...

"Sao em lại nằm ngoài này. Nhỡ đâu muỗi cắn thì sao, mau vào trong nào."

Jungkook lờ mờ tỉnh dậy, cảm nhận giọng nói lo lắng bên tai khiến lòng em mềm nhũn, thôi suy nghĩ lung tung về những điều hôm qua. Jungkook vươn vai mấy cái rồi tỉnh hẳn.

"Anh lên chuẩn bị đi, em vào nấu đồ ăn sáng cho anh nhé."

Taehyung như thói quen xoa mái tóc rối bù ấy, anh cười nói: "Anh nấu hết rồi, em lên ngủ thêm một chút nữa đi, bây giờ anh đi làm đây."

Em gật đầu, trước khi đi anh còn yêu chiều hôn lên hai cái má bầu bĩnh tạm biệt.

Ấy vậy mà vui vẻ chưa được bao lâu thì cánh cửa vang lên, em vội vã từ trong bếp ra đến ngoài này. Cứ nghĩ anh quên đồ về lấy, những lời nói trách móc phải nuốt ngược vào trong khi người ngoài cửa là một cô gái lạ mặt.

"Cho hỏi có Taehyungie ở nhà không?" Đứng một lúc, cô ta hỏi.

"Chị là ai?"

Jeon Jungkook nhíu mày, còn dám gọi người yêu em bằng cái giọng thân mật kia. Em âm thầm quan từ đầu đến chân, trên xuống dưới đều là đồ hiệu. Có lẽ là người nào giàu có nhất khu này.

"À, anh ấy là người yêu tương lai của tôi." Cô ta nói còn thêm cái biểu cảm ngại ngùng ấy lên mặt.

Khỏi phải nói, Jungkook ngạc nhiên đến mức nào, mới sáng sớm đã đến đây nhận vơ? Cái gì mà người yêu tương lai? Em thiếu điều muốn hét vào mặt người kia một trận. Hít vào thở ra nhiều lần, em mới có thể trả lời người kia.

"Anh ấy đã đi làm rồi. À còn nữa, Taehyung đã có người yêu rồi, chị nói vậy sẽ không hay đâu."

"Sao? Anh bảo tôi anh chưa có người yêu cơ mà. Vậy nên tôi mới qua đây này."

Jungkook chỉ biết hai tai mình ù đi, không thể tiếp thu thêm lời nói nào nữa, cô gái kia nói gì đó rồi lập tức rời đi. Em vẫn đứng ngơ ra trước cửa, thảo nào dạo gần đây anh vẫn hay về trễ như vậy, còn có cả vết son trên cổ áo. Em suy nghĩ về những chuyện gần đây, không khỏi buồn rầu. Lúc lâu sau mới thẫn thờ vào nhà..

Vẫn như mọi hôm, đến tối khuya Taehyung mới về nhà. Vừa vào là thấy cục bông tròn ủm núp mình trong chăn để coi tivi, nếu chú ý kĩ một chút sẽ thấy em không hề chăm chú đến màn hình mà cứ ngơ ngẫn đâu đâu. Anh gọi đến mấy tiếng cậu mới giật mình quay qua.

"Mấy bữa nay nhớ em quá đi."

Taehyung tiến đến bên cạnh hôn em tới tấp. Nghĩ đến những chuyện hồi sáng, em ngay tức thì đẩy anh ra.

"Anh mệt rồi, mau lên ngủ đi. Em cũng đi ngủ trước đây."

Anh đương nhiên nhận ra sự khác biệt, anh nhìn bóng dáng kia đi lên thì khẽ thở dài. Mấy hôm nay anh vì công bận rộn mà chưa được gần Jungkook rồi. Nhưng anh cố gắng vì điều gì chứ?

Tất cả là vì em.

taekook | cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ