Ngày này đã đến, là ngày rất rất đặc biệt của anh và em. Chính vì vậy, hôm nay anh đã xin nghỉ và chuẩn bị hết tất cả mọi thứ. Chỉ là một tuần qua em lại thờ ơ và chẳng thèm đoái hoài đến anh, bởi Taehyung vùi đầu vào công việc mà bỏ quên em mất, chắc hẳn Jungkook lại buồn vu vơ đây. Nghĩ như thế, anh liền muốn bù đắp thật nhiều.
Ngay tức khắc, cánh cửa mở ra. Taehyung hai tay cầm bánh kem trước mặt em, anh vui vẻ nhìn đồng hồ sau đó quay qua gương mặt vẫn đang còn ngơ ngác kia đắc ý nói: "Em có bất ngờ không? Hôm nay là ngày valentine và cũng là ngày kỉ niệm bốn năm yêu nhau của chúng ta đấy."
Jeon Jungkook nhíu mày, trong lòng em đương nhiên nhớ rất rõ là khác. Em nhìn quanh căn nhà, mọi thứ được anh chuẩn bị rất đẹp, từ bàn thức ăn thịnh soạn cho đến khắp nơi đều có bóng bay. Em thấy cảm động thì ít mà sự khinh bỉ dành cho anh thì nhiều.
"Ai cần anh làm?"
Câu nói của em làm Taehyung cứng người, nụ cười theo đó cũng tắt đi. Nhưng anh không vì thế mà bỏ cuộc, cố gắng gặng cười lên một chút, "Em giận anh sao? Mọi năm chúng mình đều vậy mà."
Lách qua người anh, em tiến thẳng vào trong rót một ngụm nước uống như mọi hôm, sau đó em bước thẳng phòng, không một cái nhìn về anh.
Nhìn xuống cái bánh mình đang cầm cùng mọi thứ mà anh chuẩn bị, thay vì buồn bã thì Taehyung lại cảm thấy tức giận hơn. Cũng phải thôi, một tuần qua công việc đã vơi đi không ít, anh muốn dùng những thời gian rảnh để cả hai có thể bù đắp tình cảm cho nhau. Nhưng em lại không vậy, em né tránh và luôn giận dữ vô cớ với anh.
Không bằng lòng với điều này, Taehyung bỏ chiếc bánh sang một bên. Mang theo tâm trạng bực bội tiến thẳng vào trong phòng.
Ấy vậy mà trước mắt anh là Jeon Jungkook đang thay đồ, có vẻ như anh vào không đúng lúc lắm..
Cái người luôn mang đồ rộng thùng thình nay trước mắt anh lại là thân hình đô con, Taehyung ngơ mặt ra với dáng vẻ đã lâu lắm mới thấy lại. Jungkook để ý anh đơ như vậy liền đỏ mặt ngại ngùng, ban nãy khi anh xông cửa vào thì em có chút bực, những lời mắng vốn phải nuốt ngược vào trong.
"Anh.. anh đi ra. Mau.. mau đi.."
Taehyung đâu có ý định nghe theo. Anh bước tới, hai tay áp lên má em nhắm thẳng đến môi mà tiến tới.
Không biết đã bao lâu rồi mới được môi chạm môi với em. Anh thật sự rất khao khát cảm giác này nhưng trong những năm gần đây xảy ra ít nhiều chuyện khiến cả hai càng xa cách.
Taehyung nhắm mắt tận hưởng cảm giác sung sướng ấy, anh vụng về mút lấy môi trên rồi từ từ chuyển xuống dưới sau đó anh tiến vào trong khoang miệng tìm lấy những thứ ngọt ngào nơi đầu lưỡi. Trông thấy Jungkook không có ý bài xích, anh hăng hơn bao giờ hết. Đôi môi bận rộn nhưng tay anh cũng không yên phận mà sờ soạng khắp người cậu. Cảm thấy như vậy chưa đủ, anh nghiêng đầu dời đôi môi xuống vùng cổ thơm ngần, tham lam hít lấy mùi hương nơi đây và để lại những vết hôn đỏ sẫm.
Còn đang đắm chìm trong cảm xúc thăng hoa thì bỗng tiếng thút thít lọt vào tai làm Taehyung ngưng hết mọi hoạt động mà ngước lên nhìn em. Gương mặt trong phút chốc đỏ bừng song đó còn lấm lem nước mắt.
Taehyung hốt hoảng vô cùng, vội đưa tay lên gạt đi những giọt lệ còn trực trào nơi khóe mắt. Anh giờ đây không ngừng tự trách bản thân, vốn dĩ vào đây để làm rõ mọi chuyện nhưng lại thành ra thế này..
"Anh xin lỗi, em đừng khóc."
"Anh còn định lừa dối tôi đến bao giờ nữa hả tên khốn!"
Em gạt tay anh ra, lớn giọng nói. Ngay từ khi anh hôn, Jungkook đã gục ngã rồi. Em nhớ đến cô gái hôm đó, không tự chủ được mà lớn tiếng.
Taehyung đơ mặt ra cùng dấu chấm hỏi to đùng ngay trên đầu "Em nói như vậy là sao? Anh chưa bao giờ có ý định lừa dối em, anh xin thề!" Dứt câu, anh không quên giờ ba ngón lên chứng minh.
"Anh tính giải thích với tôi như thế nào về cô gái EunHee kia?"
Suy nghĩ một lúc mới biết người em nói là ai, anh lập tức thành thật đáp "Thật ra thì anh không quen ai ở công ty cả nên đồng nghiệp nói với cô ta như vậy. Người ta thích anh lại rất hay bám theo nữa, đó là người hợp tác cùng công ty nên anh chỉ bàn bạc công việc, những thứ khác đều không quan tâm."
"..."
"Nếu như vậy thì anh nghỉ ở đó nhé. Kiếm một.."
Taehyung không nói thêm được lời nào khi trông thấy nước mắt em lại tuôn ào ra.
Em khịt mũi, gương mặt giàn giụa nước mắt, nấc lên từng đợt "Ai cho anh nghỉ chứ, em.. xin lỗi.. lần nào cũng không nghe anh nói mà đã giận vô cớ như vậy."
Taehyung bật cười, tay đưa lên véo một bên má Jungkook "Biết vậy thì sau này có gì phải nói cho anh nghe chưa? Không thì anh sẽ giận em đấy."
Jungkook thút thít gật đầu liên tục.
"Vậy giờ chúng ta tiếp tục công việc đang dở nhé. Anh hứa sẽ nhẹ nhàng."
Trông thấy em không trả lời. Anh tôn trọng ý kiến em nên liền có ý lên tiếng nói, ấy vậy mà em lại kiên định nhìn vào mắt anh gật đầu chắc nịch.
"Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | cùng anh
Fanfic"Cuộc sống vốn là chặng đường dài, có những khó khăn đâu ai biết được. Nhưng không vì thế mà lo sợ, bởi chúng ta có nhau, chỉ cần làm mọi thứ cùng nhau. Mọi thứ khác đều không đáng sợ." .... 3/3/22