11. Sự thật

77 11 0
                                    

Đồng hồ điểm mười một giờ, cảm giác sợ hãi lấn áp tâm trí khi chưa thấy Jungkook trở về. Kim Taehyung mồ hôi ướt đẫm, hối hả chạy đi tìm em khắp nơi trong đêm tối tăm của không gian tĩnh mịch. Anh hoảng loạn đến mức cả người run bần bật. Sốt sắng đi tìm khắp nơi, vắng vẻ như vậy nhưng rốt cuộc cũng chẳng thấy em đâu. Cuối cùng Taehyung lại dừng trước nhà, anh chỉ biết ngồi bo gối tại một góc mà vò đầu bứt tóc. Liên tục trách mắng bản thân.

Bẵng qua một lúc, anh bất ngờ đứng phắt dậy khi nghe tiếng thút thít tại một góc sau nhà, cứ ngỡ bản thân nghe nhầm nhưng khi nghe tiếng nấc ấy thì không thể lẫn vào đâu được, Kim Taehyung gấp gáp chạy nhanh ra sau. Lòng anh thắt lại khi khung cảnh trước mắt anh là Jeon Jungkook đang ngồi thụp xuống ôm mặt nức nở khóc. Anh không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cảnh tượng này thật sự làm anh xót xa quá.. Chẳng biết làm gì ngoài đến ôm em, xoa nhẹ tấm lưng ấy, trong lòng âm thầm thở phào. Cảm nhận được hơi ấm, em ôm chặt lấy anh khóc thành tiếng.

Từng tiếng khóc như cào xé lòng anh..

Taehyung vòng tay qua bế em vào trong, nhẹ nhàng đặt em lên ghế sau đó lại vào bếp rót cho em một cốc sữa nóng. Vào trong nhà có hơi ấm nên vì thế cả người em không còn run rẩy như ở ngoài nữa. Những lời trách móc phải nuốt ngược vào trong vì gương mặt lấm lem nước mắt ấy. Anh ngồi cạnh nhìn em ngoan ngoãn uống cạn ly sau đó đưa cho anh, gương mặt vẫn thờ ơ. Taehyung không nghĩ nhiều liền đưa tay xoa đầu em, anh cúi người xuống áp môi mình vào má Jungkook nhưng lập tức bị em né tránh.

"Sao vậy?" Anh có chút hụt hẫng song đó rất nhanh liền đưa tay yêu chiều vuốt tóc em, ân cần hỏi han.

"Em đột nhiên muốn dừng lại, không muốn tiếp túc với anh nữa. Em thật sự thấy mệt quá, thà rằng cứ như trước kia, em vẫn một mình thì tốt hơn."

Câu nói của em khiến anh dừng ngay mọi động tác, cả người khựng lại. Giọng em nhỏ đủ cho cả hai cùng nghe nhưng đây hoàn toàn không phải điều mà anh muốn nghe!

"Nói anh nghe đi, em có chuyện gì sao? Em đừng nói những lời như vậy.."

Jeon Jungkook liên tục lắc đầu, em luôn miệng bảo không có. Anh làm sao có thể tin được, áp tay mình lên hai má em nhằm đưa khuôn mặt ấy lên đối diện với anh. Lông mày nhíu chặt lại cùng giọng nói nghiêm túc.

"Không cho phép em rời xa anh. Một là nói với anh có chuyện gì, hai là nếu không nói anh sẽ phạt em!"

Gương mặt em ngay tức khắc đã giàn giụa nước mắt, Jungkook lại ôm mặt khóc nức nở. Taehyung nhất thời khó xử, anh đâu có ý gây khó dễ cho em. Anh ôm em vào lòng, âu yếm dỗ dành.

"Ngoan, nói anh nghe có chuyện gì?"

"Em biết cả rồi, hồi chiều đã nghe mẹ anh nói hết rồi.."

Jungkook trong lòng anh nghẹn ngào nói, từng tiếng nấc vẫn vang lên sau đó. Anh bất ngờ vô cùng song đó lại cảm thấy buồn bã.

....

Phải! Lúc Jungkook vừa ra khỏi nhà, anh chợp mắt chưa được bao lâu thì tỉnh cả ngủ khi nghe tiếng cửa dồn dập. Taehyung mắt nhắm mắt mở tiến đến cửa mở, mẹ anh đứng ngay trước mặt. Hốt hoảng cùng ngạc nhiên, nhất thời chẳng biết làm gì thì mẹ anh đã ngang nhiên bước vào trong. Như mọi khi bà lại to tiếng mắng anh, Taehyung dường như đã quen khi còn nhỏ nên lúc này nghe những điều này cũng chẳng còn cảm giác buồn rầu như xưa nữa..

"Con có biết tại sao ta lại ngăn cấm không?"

Câu nói lúc đó chính là thắc mắc chưa được giải đáp từ trước đến nay của anh. Nghe thế, Taehyung vội đáp: "Tại sao?"

Bà cười nửa miệng, lập tức đáp: "Vì ta ghét nó, ghét cả mẹ của nó. Con làm sao biết được khi xưa bà ta cái gì cũng hơn ta. Ngay cả ba con cũng vậy, cũng chết mê chết mệt bà ta. Nếu ta không mang thai con thì bây giờ có lẽ hai người đó đã hạnh phúc bên nhau."

"Nhưng.. bác ấy đã không còn, sao mẹ lại còn nghĩ về quá khứ làm gì?"

Bà không vội trả lời, chỉ nhàn nhã cầm tách trà nóng lên uống một ngụm rồi chậm rãi nói: "Con đoán xem? Xem ông bố con bây giờ có yêu thương gì ta không? Hay luôn xem đây là sự ép buộc?"

"Còn không phải do mẹ sao?"

Vốn dĩ mọi chuyện sẽ bình thường nếu như mẹ anh không gây khó dễ cho ông, luôn ghen tuôn vô cớ và buông những lời cay đắng như cách bà vẫn làm với anh. Nếu giận ông, bà liền qua chửi mắng cậu, tệ hơn là vài cái đánh bằng tay giáng lên người.

...

Quay lại với hiện tại, Jungkook nằm trong lòng anh vẫn khóc không ngừng. Trong tiếng nấc kéo dài, em vẫn trong vòng tay anh, nghẹn ngào nói.

"Anh ơi, mình dừng lại nha? Em không muốn quen anh nữa.."

"Nhưng anh không thể nào thiếu em..."

Trong đêm khuya tăm tối, tiếng khóc em vang lên trong không gian tĩnh mịch, tiếng khóc khiến lòng anh thắt. Xót xa làm sao khi bản thân chẳng thể nào bảo vệ được em và tạo cho em cảm giác an toàn.

Đáng lý ra Jungkook phải nhận được một thứ tốt đẹp hơn mới đúng, chứ không phải là những lời trách móc của mẹ anh và những lời lẽ không mấy tốt đẹp xung quanh em.

Em xứng đáng nhận mọi điều tốt đẹp hơn thế nữa vì em là cậu bé tốt mà!

Phải nói hết lời em mới thôi không nghĩ đến điều đó nữa, nhưng không vì thế mà khiến sự lo sợ của anh giảm xuống. Bởi Jungkook luôn nghĩ đến việc xa anh, cơ mà điều này Taehyung nhất định sẽ không đồng ý!

Anh đưa tay xoa nhẹ đôi mắt sưng húp, gương mặt hiện rõ nét buồn phiền: "Anh xin lỗi." Jungkook lập tức lắc đầu, đưa tay dụi mắt. Dẫu rất buồn nhưng cảm giác xa anh thật không nỡ. Anh luôn cố gắng vì em như thế, còn em chỉ hoảng loạn nghĩ đến việc rời xa anh.

Jungkook đưa tay dụi mắt, nhớ đến chuyện lúc chiều, em gấu nhẹ vào tay áo anh, cúi đầu nhỏ giọng nói y như rằng đứa trẻ mắc lỗi: "Hôm nay em gặp Hwang Daesung."

"Rồi thế nào?" Taehyung lạnh giọng đáp khi nghe đến tên này. Cái tên mà anh ghét cay ghét đắng.

"Hắn đáng ghét lắm ạ còn nói xấu anh." Em bĩu môi, tức giận nói.

Anh bật cười: "Đáng ghét thật."

Hwang Daesung! Tên bám lấy Jungkook từ rất lâu, hắn tìm đến em làm phiền. Em luôn chửi mắng hắn nhưng cũng bằng không. Đến khi Taehyung biết được, anh đã cho hắn một trận và giận dỗi em nguyên tuần, lúc đó em chỉ biết khóc và thế là anh lại ra cực lực dỗ dành.

taekook | cùng anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ