Cơn bão số 6 (1)

588 70 15
                                    


- Viên ngọc này sẽ biến cậu thành người cá, chỉ được ngậm thôi, nếu nuốt là không trở về làm người được nữa đâu.

Crộp, Katsuki trừng mắt nhìn thẳng vào tên to lớn đang ngồi ngay trước mặt mình bằng ánh mắt sắc như dao cạo, dám đe dọa mình cơ đấy, nếu ta mà biến thành người cá thật mày có chạy đến bất kì vùng biển nào ta cũng sẽ tìm ra và xẻ thịt hết lần này đến lần khác để mày phải nếm mùi đau khổ, chàng định sẽ cắn vỡ viên ngọc màu cam trong suốt này mà nuốt xuống ngay lập tức nhưng vì viên ngọc quá cứng nên đành nuốt toàn bộ vào trong người trước sự ngỡ ngàng đến ngơ ngác của gã..

- Cậu thích tớ đến vậy sao, muốn trở thành người cá để ở bên tớ đến vậ . . Auu!!! Đau.

- Nói nhảm, ai thèm thích cái thằng bao đồng rảnh rỗi rách việc, ngây ngô ngốc nghếch, biến thái xấu xí xấu xa như mày –vừa nói chàng vừa đập vào đầu tên đầu gỗ một cú- Mà trong trường hợp ta thích mày đi chăng nữa, không phải người cá thì không ở bên nhau được à.

- Không thể đâu, con người và người cá khác nhau đến vậy cơ mà – gã tiu nghỉu trả lời.

- Mày có vấn đề gì khi ta là con người hả?

- Không có vấn đề gì cả, nhưng mà . . . (hai loài quá khác biệt), mà bỏ qua đi, xuống nước thôi, cậu sẽ sớm biến thành người cá ngay đấy.


Mặt biển lấp lánh ánh vàng phản chiếu từ mặt trời cao rọi trên kia tựa như vừa bị đổ cả một lọ kim tuyến lên cả một vùng mặt nước, ánh nắng ấm áp của buổi sớm sau đêm mưa bão càng khiến cái nắng đáng mong chờ ấy trở nên tuyệt vời hơn, cái nắng hong khô cả người và cảnh vật trên hòn đảo mà gã và chàng đang tạm dừng chân. Gọi là hòn đảo nhưng thực chất cũng chỉ là một mô đất nhô lên giữa biển, chỉ mất có 10 phút đi bộ đã đi hết một vòng quanh nó, cả hòn đảo chỉ toàn cát và cát, có thêm 2 cây dừa mọc lên ngay mép nước với tán lá tạo ra chút bóng râm để chàng nép người vào.

Cơn bão đưa hai kẻ nhỏ bé giữa biển khơi đi xa tít tắp, may mắn thay được hòn đảo này giữ lại, vì để chuẩn bị cho việc biến thành người cá nên chàng và gã phải cởi bỏ quần áo trên người, chàng ngồi khép mình lại ngay mép nước, cảm nhận đôi chân chẳng lâu nữa sẽ biến thành đuôi cá chạm vào làn nước biển dịu mát, nước biển trong vắt đến mức nhìn thấy rõ từng tia nắng chạm vào mặt cát ở dưới lớp nước kia, thấy rõ cả cánh đồng tảo biển xanh rì cả dặm phía trước mặt, chàng có chút khó chịu và ngượng ngùng vì lần đầu đối diện với kẻ khác mà chẳng hề mặc gì, dù là hoàng tử, dù có kẻ hầu người hạ đến những việc tắm rửa và mặc đồ nhưng ngay giữa ban ngày, ngay ngoài trời như này thì chẳng thể chấp nhận được.

Katsuki nhìn vào bóng lưng sải rộng của Deku, cơ thể cường tráng ấy vốn đã có đầy các vết sẹo to nhỏ khắp người và sau đêm qua lại có thêm một vết sẹo nữa, gã đã không ở trong hình dạng người cá nguyên bản lại còn phải ôm lấy chàng trong lòng để bảo vệ, khi sóng biển đánh vào hòn đảo này, cả bờ lưng ấy đập vào cây dừa và cả hai được giữ lại. Chàng có chút cảm thấy tội lỗi khi vì bảo vệ mình mà gã có một vết thương to đến vậy, vì dù sao chàng cũng đã được ăn thịt người cá nên làm sao mà chết vì biển cả được . . .

[DekuBaku] Bão và Kacchan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ