Cơn bão số 9 - Hoàn.

654 85 13
                                    


- Lại định giúp người đến bao giờ nữa? Lắm chuyện, bao đồng, tỏ vẻ anh hùng.

- Tớ chỉ đơn giản là muốn giúp thôi, đâu cần lý do gì để giúp đỡ ai đó.

Khi chàng hỏi gã trên cảng biển ngày ấy, gã đã đáp lại với một nụ thật tươi, thật hào sảng, mặc kệ chàng cằn nhằn vì những phiền phức gã tự mình chuốc lấy. Và hôm nay, sau hai năm, đáp lại câu hỏi của chàng vẫn là một nụ cười ngây ngốc và đáp án chẳng khác gì lúc ấy.

Izuku ở lại bờ biển này và trở thành một ngư dân, dù gã chẳng còn là người cá thì trái tim của người cá vẫn ngự trị ngay đây, để gã hướng về biển, để gã tiếp tục ở bên biển. Với cái tính anh hùng ăn sâu vào từng tế bào của mình, gã vẫn cứ tiếp tục giúp đỡ người khác mặc cho phiền phức vẫn cứ kéo theo sau, nhưng dù có là gì đi nữa thì gã vẫn lựa chọn làm theo trái tim mình mách bảo.

Trở thành con người mãi mãi, đánh mất đuôi cá, đánh mất giọng hát của mình, đánh mất biển cả. Đây là cái giá mà gã phải gánh chịu bởi vì cái tính bao đồng và anh hùng của mình, người tốt sẽ được hưởng phúc sao, sống trên cuộc đời bằng đấy lâu chẳng biết đã nhận lại được điều gì tốt đẹp nhưng rắc rối vì cái tính anh hùng này cũng đã khiến gã mất đi một phần lớn nhất của mình. Ấy vậy mà trái tim gã vẫn chẳng hề bị vấy bẩn bởi thứ ma thuật đen kia.

- Kacchan, cậu biết không. Chẳng ai có thể chọn được mình thông minh hay không nhưng lòng tốt thì có. Tớ có thể chọn giúp đỡ hoặc không nhưng chỉ vì làm việc tốt rồi gặp phải bất hạnh mà không lựa chọn thì chẳng phải tớ đã chịu thua trước thử thách mà biển cả đưa ra sao, tớ giúp đỡ người khác . . . chỉ đơn giản là vì muốn thôi.

Chẳng hiểu sao Katsuki chẳng ngạc nhiên lắm vì câu trả lời này, cả ba ngày ở trên cảng biển ấy, chàng đã nghĩ gã chỉ muốn thể hiện bản thân, muốn tỏ ra là người tốt để tiếp cận mình, vì thế nên dù có là ai, có là việc gì gã cũng xắn tay lao vào. Nhưng rồi càng ở bên gã, dù chỉ có ba ngày, nhưng sự thành thật từ con người này tỏa ra chẳng cách nào khiến chàng nghi ngờ được.

- Việc tớ trở thành con người sẽ tốt cho tất cả mọi người, tớ sẽ được đường hoàng ở bên cậu, với đôi chân, cùng cậu sải bước trên cánh đồng đầy cỏ, tớ sẽ không ở lại lòng đại dương ấy nữa và sẽ không khiến bà ấy khó chịu, tớ sẽ không lao vào bão để cứu người nữa và người cá sẽ không bị phát hiện. Thế nên là cuộc trao đổi này tớ được nhiều hơn là mất, haha. Dù chỉ là suy nghĩ thôi.

- . . .

- Tớ chẳng có tư cách gì để đi tìm cậu, cũng chẳng biết tìm cậu ở đâu, nên đành ở lại bờ biển này, hi vọng biết đâu cậu sẽ quay lại, hi vọng những suy nghĩ kia có thể thành hiện thực.

- Ta có thể sẽ bỏ mặc mày ở vùng biển này mãi mãi đấy. Đợi hai năm không được phải tự biết đường mà bỏ cuộc đi chứ. Ngu ngốc y như cô người cá trong truyện cổ vậy, muốn biến thành bọt biển đến vậy hả. *cáu* *cáu* *cáu*

Izuku nhìn vào chàng tìm kiếm câu trả lời, rồi nhìn vào biển và tự nhìn vào bản thân, gã yêu bão đến ngu ngốc, yêu công lý đến ngu ngốc và yêu chàng đến ngu ngốc.

[DekuBaku] Bão và Kacchan.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ