Lúc này ngoài cửa một giọng nam trầm vọng đến "Con bé thế nào rồi?"
Chủ tịch tập đoàn CheongA, Cheon Myung Soo đã vội vã trở về nước sau khi biết tin con gái của ông đã phải nhập viện cấp cứu do tai nạn, cô bé đã rơi vào tình trạng hôn mê sâu trong nhiều ngày liền.
Giọng nói cùng hình bóng quen thuộc của người đàn ông ấy đã ám ảnh biết bao giấc mộng của Cheon Seo Jin, người cha kính yêu đã bị cô hại chết nay đang đứng sừng sững cạnh giường bệnh nhìn cô với vẻ mặt đầy lo lắng kia chỉ càng khiến cho lòng cô thêm trăm phần nặng nề và tội lỗi, cô gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt chất chứa đầy yêu thương ấy.
Trong khi bác sĩ cùng vợ chồng chủ tịch CheongA đang thảo luận tình hình cùng các triệu chứng mà cô bé Seojin gặp phải thì Cheon Seo Jin cũng đang âm thầm theo dõi và phân tích tình hình.
"Trông cha và mẹ có vẻ còn rất trẻ, thiết kế kiến trúc xung quanh cũng không giống với thế hệ của cô, người bác sĩ đang chiệu trách nhiệm khám và chữa trị cho cô dường như đã từng gặp trong quá khứ... không chỉ thế người đàn ông đứng lặng yên âm thầm dõi theo nhất cữ nhất động ngoài cửa kia, lại rất thân thuộc với cô thuở thơ ấu, chú thư ký Kim Do Yun, cha của Kim Do Hyun (thư ký Do)...
Dường như những sự việc này đã từng xảy ra trong quá khứ,...".Mọi sự việc, hình ảnh, ký ức thuở thơ ấu đang dần liên kết lại với nhau, để dần giải đáp mọi nghi hoặc của cô.
"Vì vậy, đây là quá khứ, vậy là tôi đã không chết, tôi đã trở về quá khứ sao, trớ trêu thật đấy".Sau khi thảo luận và đút kết lại các triệu chứng, bác sĩ đã kết luận Cheon Seo Jin bị chấn động não, khiến cho não bộ bị ngắt kết nối với một số ký ức hay còn gọi là mất trí nhớ tạm thời không có gì nguy hiểm, cô bé có thể hồi phục ký ức trong một thời gian ngắn, hoặc sẽ không bao giờ lấy lại những ký ức ấy nếu không có tác động từ ngoại cảnh.
Tuy rất đau lòng với tình trạng mất trí nhớ của cô con gái nhỏ nhưng vợ chồng chủ tịch CheongA cũng phần nào cảm thấy an ủi vì cô bé sẽ sớm được xuất viện do các vết thương khác không có gì nguy hại và đang hồi phục khá nhanh.
Ông bà cũng không muốn cô bé ở đâu đó gần người phụ nữ vẫn đang hôn mê kia (cho dù chỉ cùng bệnh viện nhưng họ vẫn cảm thấy bất an), kẻ đã bắt cóc cô bé đêm hôm ấy.
——————
Đêm hôm ấy tại phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt, nơi người phụ nữ ấy đang điều trị, bóng hình vợ chồng chủ tịch CheongA đang lặng thinh dõi theo tình trạng hôn mê kia.
"Mình à! Ông nghĩ cô ta có tỉnh lại không?" Trong không gian yên tĩnh, giọng Cheon phu nhân hỏi khẽ.
"Có tỉnh lại hay không, không còn quan trọng nữa, tôi nhất định sẽ không để cô ta ở bất cứ đâu gần con bé".
Giọng nói lạnh lùng của chủ tịch Cheon khiến cho Cheon phu nhân vô cùng bất an.
"Tôi chỉ không muốn một ngày nào đó con bé phát hiện ra sự thật về thân phận của nó, tôi chỉ sợ rằng người phụ nữ ấy đã nói gì đó với con bé, hiện tại thì con bé không còn nhớ gì nữa, nhưng nếu một ngày nào đó con bé hồi phục thì sao, liệu con bé có tha thứ cho chúng ta... tôi sợ lắm".
Thấy bà vừa nói vừa thổn thức lo sợ như vậy, Cheon Myung Soo đã nhẹ nhàng ôm bà vào lòng an ủi vỗ về.
"Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra, Mình yên tâm, chỉ cần cô ta biến mất thì sự thật có như thế nào cũng không còn quan trọng nữa, con bé sẽ mãi mãi là con gái của chúng ta, không ai có thể thay đổi điều đó, với lại con bé chỉ mới 6 tuổi, cho dù một mai có hồi phục ký ức thì đã thế nào, con bé có thể hiểu được bao nhiêu ở cái độ tuổi này, chỉ cần cô ta không bao giờ xuất hiện trước mặt nó một lần nào nữa thì mọi chuyện sẽ ổn thôi".
Nghe thấy những lời ấy của chồng, Cheon phu nhân cũng chỉ biết yên lặng tựa đầu vào vai ông không nói một lời mà thầm nghĩ "Liệu mọi việc có đơn giản như vậy không".
———————-
Sáng hôm sau, bệnh viên như vỡ trận khi phát hiện bệnh nhân vẫn còn hôn mê, kẻ bị tình nghi trong vụ bắt cóc con gái chủ tịch tập đoàn CheongA tại phòng chăm sóc sức khoẻ đặc biệt mất tích, mọi camera đều bị vô hiệu hoá khi cảnh sát đến điều tra vì thế không ai biết chuyện gì đã xảy ra đêm hôm ấy... Vụ án cũng bị đè xuống và lãng quên theo thời gian do bên bị hại không còn truy cứu.
———————
Thấp thoáng cô bé Seojin cuối cùng cũng đợi được đến ngày xuất viện, chỉ mấy ngày nằm viện ngắn ngủi mà đối với Cheon Seo Jin cứ như dài tận mấy năm, bởi lẽ ngày nào cô cũng phải đối mặt với quá khứ của chính mình, với những người mà cô từng yêu quý và đánh mất.
Gặp lại và cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc của họ một lần nữa thật sự là quá nhiều đối với sức chiệu đựng của cô.
Trong mấy ngày nằm viện, cô vẫn phải tiếp tục nhập vai một đứa trẻ mất trí nhớ do chấn động não, mà thực ra cô cũng chẳng có chút ký ức nào về 6 năm đầu đời của mình.
Ở cuộc đời trước của cô cũng thế, Seojin còn không nhớ bản thân vì sao lại mất đi ký ức 6 năm đầu đời, giờ nghĩ lại thì ra là do chấn động não gây ra.
Trong thời gian nằm viện Seojin cũng không quá nhàn rỗi, cô vẫn âm thầm theo dõi nhất cữ nhất động của mọi người xung quanh và từ đó hóng hớt được từ miệng mấy cô y tá nhiều chuyện nguyên do bản thân gặp tai nạn và vụ mất tích bí ẩn của kẻ bắt cóc.
"Xem ra không phải ngẫu nhiên mà tôi trở về đúng vào thời điểm này nhỉ, nếu đoán không lầm thì cái giây phút thập tử nhất sinh kia chính là thời điểm kết nối tôi với cơ thể này".
Trong lúc đợi hoàn thành thủ tục xuất viện cuối cùng và đợi gia đình nhận một số tư vấn về việc chăm sóc sức khoẻ cho cô bé Seojin sau khi xuất viện... Ai cũng đang bận rộn mà không quá để ý Seojin đang thư thả dạo bước giữa sảnh bệnh viện trong lúc chờ đợi, dù sao cũng nhiều ngày không được vận động.
Cùng lúc đó một cậu bé chắc cũng chỉ tầm khoảng 6 tuổi từ bên ngoài vội vã chạy vào và đã sơ ý va phải Seojin khiến cho cả hai ngã nhào trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người xung quanh.
Sau cú va chạm bất ngờ cùng cú ngã ối dời ơi, chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy cậu bé ấy đứng bật dậy chủ động đỡ lấy cô bé còn đang nằm dưới mặt đất chưa biết chuyện gì vừa xảy ra với mình kia, miệng thì không ngừng xin lỗi liên tục.
Và rồi khi cả hai mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, họ như chết chân tại chỗ khi nhận ra đối phương để rồi buột miệng mà gọi tên trong vô thức.
"Cheon Seo Jin"
"Ha Yoon Cheol"
![](https://img.wattpad.com/cover/304189134-288-k227463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)
FanfictionĐiều gì sẽ xảy ra nếu như sau khi tự sát Cheon Seo Jin đã không thể kết thúc cuộc đời của mình vào cái ngày tuyệt mệnh ấy, với hơi thở cuối cùng cô ta đã chuyển sinh và trở về quá khứ, về cái thời điểm mà cô ấy chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, với những...