Khi biết được sự thật ấy, Seojin như rơi vào địa ngục, cuối cùng thì kẻ mà cô luôn căm hận cả một cuộc đời lại chính là mẹ ruột của cô, người đã bỏ rơi cô chỉ vì tiền,... người gây ra cái chết cho mẹ cô, giờ phải gọi là mẹ nuôi mới đúng nhỉ, người mẹ đã hết lòng thương yêu, chăm sóc, nuôi dưỡng cô...
———
Suốt thời gian chịu tang cho mẹ, Seojin đã không thể rơi dù chỉ một giọt nước mắt, không phải vì cô không đau buồn mà là do cô đã không còn nước mắt để mà rơi nữa, trái tim cô trở nên lạnh lẽo và không còn có thể chứa đựng được thêm bất cứ cảm xúc nào...
Seojin không ăn, không uống, không giao tiếp mà chỉ ngồi đó, nơi linh đường lạnh lẽo kia... Người ngoài nhìn vào thật thấy xót xa cho một đứa trẻ tội nghiệp.
———
Ha Yoon Cheol cũng đã xem tivi và biết được thông tin phu nhân nhà họ Cheon đã qua đời do gặp tai nạn, kẻ gây án đã bỏ chạy và hiện vẫn đang truy tìm.
Anh biết đối với Seojin, phu nhân Cheon là người rất quan trọng, mất đi bà chính là vết thương lòng mà cô không bao giờ muốn nhắc đến.
Nếu theo tính cách của cô, ắt hẳn sẽ bất chấp thủ đoạn để cứu bà, nhưng sau nhiều năm trưởng thành trong cơ thể của một đứa trẻ, Yoon Cheol biết rằng có nhiều việc cho dù có biết trước đi chăng nữa thì cũng bất lực mà không thể cưỡng cầu.
Và giờ đây chắc chắn Seojin cũng đang trải nghiệm sự bất lực ấy. Bản thân có thể chủ động thay đổi tương lai của chính mình, nhưng không thể thay đổi số phận của kẻ khác, nếu có thể thì cha anh đã không mất đi khả năng lao động ngày hôm ấy.
Xem tin tức trên tivi anh hiểu những gì Seojin đang phải trải qua, anh cảm thông cho nỗi đau của cô lúc này, và hơn thế nữa là lo lắng cho tinh thần, tình cảm của cô.
Mất đi người thân yêu nhất, không chỉ một lần mà phải trải nghiệm nó lần thứ hai không phải là một cảm giác có thể diễn tả bằng lời.
———
Trong vô thức không biết từ bao giờ Yoon Cheol lại thấy mình đang đứng ngay trước cổng dinh thự nhà họ Cheon.
Lòng thật không muốn để tâm đến cô, nhưng bản thân lại cứ vô thức mà quan tâm, lo lắng như vậy.
Lúc cậu chuẩn bị rời đi thì lại vô tình bắt gặp thư kí Do, trông chú ta có vẻ thất thần.
Khi xưa Yoon Cheol cũng có dịp gặp qua thư kí Do một vài lần. Anh chỉ biết thư kí Do đã phục vụ gia đình Cheon Seo Jin rất nhiều năm, và Seojin xem ông như người cha thứ hai của cô, mất đi ông ấy khiến con người cô hoàn toàn thay đổi.
Ông mất do mắc phải căn bệnh nan y, trước khi qua đời ông ấy còn không quên giao phó trách nhiệm săn sóc Seojin cho con trai ông kế thừa.
Khi đó Yoon Cheol thật không hiểu vì sao ông ấy phải tận tâm đến thế, giờ nhìn thư kí Do thất thần thế kia thì có lẽ mối quan hệ của ông ấy với nhà họ Cheon thật không hề tầm thường.
Trông thấy Yoon Cheol, thư kí Do có phần kinh ngạt. Ông biết Seojin không phải là người duy nhất trở về từ tương lai, bởi sự đề phòng đặt biệt của cô dành cho cậu bé thần đồng trước mặt này đã tố cáo tất cả.
Không có gì là trùng hợp, không có gì là kì lạ khi hai đứa trẻ không quen biết nhau, khi chạm mặt ở khu dã ngoại lại nồng nặc thuốc súng... Nếu như cả hai người cùng đến từ tương lai, quen biết nhau từ trước, và rỏ ràng là có mối quan hệ không hề tầm thường...
"Cháu đến tìm tiểu thư Seojin sao?"
Bị thư kí Do bắt đúng thóp như vậy, Yoon Cheol cũng chỉ gật đầu xác nhận, tự hỏi không biết ông ấy đã biết được những gì.
"Tiểu thư hiện không khoẻ trong người, cũng không tiện ra ngoài gặp khách, nếu cháu không ngại người lạ thì để chú dẫn cháu đến gặp tiểu thư, có được không".
Khi biết Seojin không được khoẻ trong người, Yoon Cheol thật sự rất lo lắng "xem ra thật sự đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của cô ấy".
Cậu không ngần ngại theo sau thư kí Do bước vào dinh thự, đến trước linh đường của Cheon phu nhân. Sau khi hoàn thành lễ viếng bái với người đã khuất, mặc kệ có bao nhiêu cặp mắt tò mò đang hướng về mình, Yoon Cheol từng bước tiến lại trước mặt Seojin, cô bé vẫn luôn ngồi bất động tại đó.
Lúc này Seojin mới chợt nhận ra sự có mặt của anh, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lại có phần xa lạ ấy, bất chợt Seojin không còn có thể kìm nén cảm xúc của bản thân mình, những giọt nước mắt tưởng chừng như đã cạn khô, cuối cùng cũng đã tuôn trào.
Trông thấy Seojin đau khổ như vậy, Yoon Cheol cũng đau lòng không kém, đôi vòng tay nhỏ của anh không biết đã ôm trọn cô vào lòng từ khi nào, giấu mình trong đôi vòng tay ấm áp ấy, cô chỉ càng khóc to hơn, như thể cuối cùng cũng có thể để bản thân đối diện với sự thật đau đớn ấy.
"Khóc đi, có anh ở đây rồi, không cần phải kìm nén thêm nữa".
Cảnh tượng ấy thật sự khiến cho mọi người phải ngỡ ngàng và thương xót, đặt biệt là đối với chủ tịch Cheon.
Sau sự ra đi của vợ, ông có làm gì, khuyên gì thì con bé cũng chẳng phản ứng lấy một lần. Vậy mà đứa trẻ kia lại có thể khiến con gái ông khóc nhiều đến thế...
![](https://img.wattpad.com/cover/304189134-288-k227463.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)
FanfictionĐiều gì sẽ xảy ra nếu như sau khi tự sát Cheon Seo Jin đã không thể kết thúc cuộc đời của mình vào cái ngày tuyệt mệnh ấy, với hơi thở cuối cùng cô ta đã chuyển sinh và trở về quá khứ, về cái thời điểm mà cô ấy chỉ là một đứa trẻ 6 tuổi, với những...