Chương 5: Chú thư ký Do

267 30 10
                                    


"Sao cậu biết tên tôi? rõ ràng đây là lần đầu hai ta gặp mặt, vì sao cậu lại biết tôi là Ha Yoon Cheol?".

Câu hỏi bất ngờ của cậu bé Ha Yoon Cheol khiến cho cô bé Seojin sững người dừng bước trong giây lát, nhưng cũng rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh dửng dưng đáp "Không phải trên đồng phục có thêu tên của cậu hay sao, có gì lạ khi tôi biết tên cậu đâu chứ" dứt lời Seojin cùng mẹ rời đi mà không thèm nhìn lại dù chỉ một cái.

Câu trả lời hợp lý, hợp hoàn cảnh một cách hoàn hảo ấy lại không tài nào xoá bỏ sự ngờ vực của Ha Yoon Cheol.

———

Quay lại 3 năm trước.

Ha Yoon Cheol thấy mình tỉnh lại trên giường bệnh với hình dạng của một đứa trẻ 3 tuổi.

"Chuyện gì đã xảy ra, không phải tôi đã mất mạng sau cú ngã, không phải tôi đã chết rồi sao. Sao lại ở trong cơ thể của một đứa trẻ thế này....".

Sau nhiều ngày sinh hoạt như một đứa bé 3 tuổi, đại khái Ha Yoon Cheol đã có thể nắm rỏ tình trạng của bản thân.

"Vì thế sau cú ngã ấy, tôi đã không chết mà đã trở về quá khứ, cái thời điểm tôi chỉ là một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, có lẽ ông trời đã cho tôi một cơ hội để có thể làm lại từ đầu, để sửa chữa mọi sai lầm trong quá khứ...".

———

Thấp thoáng 3 năm đã trôi qua, hôm ấy sau khi tan trường, gia đình nhận được tin báo dữ, cha của anh đã phải nhập viện cấp cứu do tai nạn tại nơi làm việc, Ha Yoon Cheol đã rất lo lắng vì anh biết tai nạn này sẽ là cú đánh chí mạng vào cuộc đời của cha anh, ông sẽ mất đi khả năng lao động của mình do hậu chấn thương đem lại, trong khi ông ấy lại là trụ cột của cả gia đình...

Vì lo lắng cho cha, anh ta tự mình tìm đến bệnh viện để rồi chạm mặt Cheon Seo Jin ở đó.

Dõi theo bóng hình Cheon Seo Jin rời đi, anh tự hỏi "liệu có phải ông trời đang muốn trêu tức anh đấy không, không ngờ người đầu tiên anh gặp lại trong mối duyên nợ ở kiếp sống trước lại là cô ấy mà không phải là Oh Yoon Hee, anh cứ nghĩ rằng anh nợ Yoon Hee nhiều nhất, ở kiếp sống này anh nhất định sẽ gặp lại cô ấy đầu tiên, sẽ vì cô ấy mà chuột lỗi, vì cô ấy mà bù đắp... nhưng cái giây phút trông thấy Cheon Seo Jin anh lại cảm thấy do dự... người phụ nữ ấy lại luôn khiến anh không tài nào từ bỏ, Cheon Seo Jin vì sao mỗi khi trông thấy em tim tôi lại đau đớn như vậy".

———

Còn về phía Cheon Seo Jin, sau khi trở về dinh thự Cheon, cô đã cố gắng nhập vai một đứa trẻ 6 tuổi, cô dễ dàng qua mặt những thành viên khác trong gia đình nhưng có diễn thế nào cũng không thể nào qua mắt được thư ký Do, từ sau khi xuất viện trở về ông luôn dõi theo nhất cử nhất động của cô vì thế không khó nhận ra sự khác biệt giữa những thói quen và tính cách của cô không hề phù hợp với một đứa trẻ 6 tuổi.

Ba đời gia đình thư ký Do đã luôn phục vụ cho gia tộc nhà mẹ cô, ông cũng đã dõi theo cô từ khi mới lọt lòng vì thế có thể nói ông là người hiểu rõ mọi bí mật của Cheon gia cũng như tính cách, thói quen, lối sống của từng thành viên trong gia đình này.

Biết rằng không thể tiếp tục che đậy, Cheon Seo Jin cũng không ngại cho thư ký Do biết sự thật về việc cô đến từ tương lai, 42 năm sau, việc cô đã uống thuốc tự tử nhưng lại không chết mà trở về quá khứ... dù rằng cô không giải thích chi tiết nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột ấy nhưng có vẻ như thư ký Do không hề có ý định đào sâu vào câu chuyện.

Cô khá ngạt nhiên khi có người có thể dễ dàng và bình tĩnh tin vào câu chuyện của cô, không chỉ thế còn chấp nhận phục vụ và hỗ trợ cô.

"Tôi không hiểu, vì sao chú có thể dễ dàng tin vào câu chuyện của tôi như vậy, tôi không hiểu vì sao chú lại nguyện ý phục vụ, hỗ trợ tôi?".

"Tiểu thư, cô muốn biết vì sao tôi lại tin cô đến từ tương lai sao, một đứa trẻ 6 tuổi sẽ không quá nhiều suy tư và tâm trạng phức tạp như cô đâu, nếu như tôi đoán không lầm thì ở tương lai, con cháu của tôi vẫn tiếp tục phục vụ cho cô phải không?".

Cheon Seo Jin gật đầu xác nhận.

"Thật tốt khi biết điều đó, gia đình tôi trước nay chỉ phục vụ người thừa kế của gia tộc, tiểu thư là tương lai của cả gia tộc, nếu tiểu thư đã chọn kết thúc cuộc đời mình khi vẫn còn trẻ như vậy thì ắc hẵng con cháu của tôi đã không thể hoàn thành sứ mệnh bảo vệ và chăm sóc cho cô, vậy thì cứ để tôi thay nó phục vụ cô ở kiếp sống này, hãy để tôi phục vụ và bảo vệ cho cô có được không" vừa nói thư ký Do vừa cuối người nâng lấy bàn tay nhỏ nhắn của Seojin hôn nhẹ tỏ lòng trung thành.

Thật kỳ lạ khi nhận ra có ai đó toàn tâm toàn ý trung thành, tin tưởng vào cô, khoản khắc ấy cô chợt nhận ra ở kiếp sống trước thư ký Do của cô cũng đã vì cô mà toàn tâm toàn ý như vậy.

"Tôi biết rằng chú vẫn rất trung thành với mẹ của tôi, nhưng tôi mong rằng chú sẽ có thể giữ bí mật này giúp tôi, tôi không muốn có thêm bất cứ ai biết đến sự thật này có được không?".

"Vâng như tiểu thư mong muốn".

CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ