Chương 12: Cứ ngỡ không phải là yêu

307 31 11
                                    

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra, Seojin đã thấy mình trở thành bạn nhảy của Ha Yoon Cheol, bị anh một tay cố định vòng eo thon, một tay nắm chặt lòng bàn tay như thể lo rằng chỉ cần buông lỏng cô sẽ chạy mất...

———

Ngược dòng thời gian, ta quay lại 1 năm trước đó... Lúc này Ha Yoon Cheol chỉ mới 19 tuổi đã gặt hái được vô số thành tựu trên con đường sự nghiệp của mình...

Và rồi một ngày anh nhận được lời mời ghé thăm giao lưu tại học viện CheongAh, tuy CheongAh là học viện nghệ thuật, nhưng vẫn có đào tạo không ít các chuyên ngành khác, trong đó có y học...

Nhận được lời mời này, khiến Ha Yoon Cheol vô cùng bối rối, những năm qua anh luôn tìm đủ mọi cách tránh xa Cheon gia, ở cuộc đời này anh thật không muốn dính líu gì đến họ...

Nhưng nghĩ lại thì đây lại là cơ hội để anh gặp lại Oh Yoon Hee và bắt đầu lại từ đầu với cô ấy, anh muốn ở cuộc đời này bù đắp và chuộc tội với cô ấy, muốn ở bên và chăm sóc cô, muốn yêu cô một lần nữa...

Vì thế anh đã chấp nhận lời mời, và như dự liệu anh gặp Yoon Hee tại nơi đó, làm quen lại từ đầu rồi  bắt đầu cuộc tình của hai người...

Ở dòng thời gian lần này, tuy rằng Cheon Seo Jin không còn là đối thủ cạnh tranh, tảng đá cản đường phát triển của Yoon Hee nữa...

Nhưng cô ấy vẫn không thể nào thoát khỏi cái số mệnh bị kẻ khác ganh đua, hãm hại, cô lập hết lần này đến lần khác...

Vốn dĩ ở cái ngôi trường ấy, có tiền hoặc có gia thế là có tất cả, một người vừa không có tiền, không có quyền, chỉ có năng khiếu hơn người như Yoon Hee thì làm sao lại không trở thành mục tiêu cho được...

Khác với cuộc đời trước của cô, Oh Yoon Hee lần này tuy vẫn thất bại ở cuộc thi tranh cúp nghệ thuật CheongAh,... nhưng may mắn hơn là cô không bị rạch cổ và không đánh mất khả năng ca hát trời phú của mình...

Nhưng đổi lại Oh Yoon Hee của cuộc đời này không cam chịu thiệt thòi như cuộc đời trước, mà lại vô cùng ương bướng, hiếu chiến, thích khiêu thích và gây sự với đám nhà giàu...

Đánh mất cúp nghệ thuật CheongAh nhưng lại không thể làm gì đối phương, cô thường xuyên than vãn, oán trách, thể hiện sự không cam tâm của mình với Ha Yoon Cheol, biến anh ta trở thành chổ cho cô trút giận, kể lể...

Trong khoản thời gian ấy, Ha Yoon Cheol chợt nhận ra, Oh Yoon Hee này với Oh Yoon Hee suốt ngày oán trách Cheon Seo Jin ở cuộc đời trước, dường như không khác gì mấy, tuy rằng lần này cô không bị Seojin hãm hại...

Sau gần 1 năm ở bên nhau, Yoon Cheol chợt nhận ra thực chất anh không thể nào kéo dài mối quan hệ tình cảm của cả hai, dù rằng đã rất cố gắng... với cái kiểu tính cách suốt ngày kể lể, oán trách kẻ khác, hiếu chiến lại không cam tâm chịu thua của cô ấy... Anh thật không biết làm sao để có thể tiếp tục chịu đựng được cô...

Và rồi giờ đây anh mới hiểu ra, khi xưa cho dù không có sự chen chân của Cheon Seo Jin vào cuộc tình của anh và Yoon Hee thì sớm muộn cuộc tình ấy cũng sẽ đổ vỡ theo thời gian...

Cái cảm xúc mà anh vẫn luôn nghĩ rằng đó là tình yêu mà anh dành cho Oh Yoon Hee ở cuộc đời trước, thật chất chỉ là cảm giác tội lỗi mà anh vẫn luôn dằn vặt suốt nhiều năm trời tích tụ lại, anh cảm thấy nợ cô, có lỗi vì đã phản bội, phụ tình cô mà thôi...

Trải qua cuộc tình này một lần nữa, đã khiến Yoon Cheol nhận ra người mà anh thật lòng yêu, thật lòng không thể từ bỏ hay quên được lại chính là Cheon Seo Jin...

Cứ ngỡ không phải là yêu, nhưng lại không biết rằng anh đã thật sự yêu cô mất rồi...

Cuộc tình của Yoon Cheol và Yoon Hee chấm dứt chưa được bao lâu thì anh lại nhận được lời mời của chủ tịch Cheon, và rồi anh gia nhập và làm việc tại bệnh viện CheongAh một lần nữa...

Sau ngần ấy năm né tránh, cuối cùng Ha Yoon Cheol vẫn là không thể cắt đứt mối liên hệ với Cheon Seo Jin... Để rồi một lần nữa gặp lại cô ở buổi tiệc mừng thọ ấy...

———

Lần này Yoon Cheol đã hiểu rõ tình cảm của bản thân, lẽ dĩ nhiên anh sẽ không thể để vụt mất cô khỏi tay anh một lần nữa...

"Ha Yoon Cheol, anh đang làm cái trò gì vậy hả, buông tôi ra...".

Vừa nói Seojin vừa cố gắng thoát ra khỏi vòng tay đang cố định thân mình của Ha Yoon Cheol...

Còn Ha Yoon Cheol, Seojin càng cố giằng co thì anh lại càng bám chặt lấy cô không buông, và cứ thế hoà vào điệu nhạc...

"Còn có thể làm gì kia chứ, đương nhiên là khiêu vũ rồi, chứ cô nghĩ tôi đang làm gì...".

"Anh điên rồi sao? Nếu không có chuyện gì làm thì đi mà tìm Oh Yoon Hee của anh mà bỡn cợt, chứ đừng có ở đây mà bám lấy tôi như vậy... buông tôi ra...".

"Nếu tôi không buông thì làm sao? Cô sẽ cắn tôi sao? Hay sẽ đẩy tôi ngã lầu một lần nữa? Hửm...".

"Anh...".

Câu nói ấy của Ha Yoon Cheol thành công chặng đứng sự cứng đầu, ngang ngạnh của Seojin, làm sao cô có thể nói gì thêm khi anh lại lấy nguyên nhân cái chết của anh ra làm vũ khí chống lại cô...

Và thế Seojin chỉ có thể ngoan ngoãn chấp nhận khiêu vũ cùng anh, trước ánh mắt tò mò của biết bao người, đặt biệt trong số đó chủ tịch Cheon dường như vô cùng hài lòng khi trông thấy cảnh tượng ấy...

CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ