Chương 6: Hai đường thẳng song song

254 28 5
                                    

Thật kỳ lạ khi nhận ra có ai đó toàn tâm toàn ý trung thành, tin tưởng vào mình, khoản khắc ấy cô chợt nhận ra ở kiếp sống trước thư ký Do của cô cũng đã vì cô mà toàn tâm toàn ý như vậy.

"Tôi biết rằng chú vẫn rất trung thành với mẹ của tôi, nhưng tôi mong rằng chú sẽ có thể giữ bí mật này giúp tôi, tôi không muốn có thêm bất cứ ai biết đến sự thật này có được không?".

"Vâng như tiểu thư mong muốn".

Nhìn chú thư ký Do trả lời một cách dứt khoát, không một chút do dự như vậy, cô lại cảm thấy thật đáng tiếc cho cuộc đời của chú ta, cô biết chú ấy luôn một lòng một dạ trung thành với gia tộc, trung thành với mẹ của cô...

"Nếu chú đã tin tôi đến từ tương lai, vậy chú không tò mò muốn biết chuyện gì sẽ xảy đến với chú sau này hay sao?".

Câu hỏi này khiến thư ký Do có chút bất ngờ, nhưng rồi chú ta chỉ khẻ lắt đầu.

"Đôi khi biết trước được tương lai cũng chẳng phải điều tốt đẹp gì, trong một số trường hợp cho dù có biết trước cũng chẳng thể thay đổi được, vậy hà tất phải chuốt thêm ưu phiền vào làm gì".

"Chuốt thêm ưu phiền sao? Tôi thì không tin vào điều đó, nếu như tôi đã trở lại, nhất định sẽ không để cho những bi kịch ấy tái diễn một lần nào nữa".

"Tôi cũng mong rằng tiểu thư có thể làm được điều đó, cũng chỉ mong tiểu thư có thể làm lại từ đầu, để bi kịch cuộc đời cô không tái diễn...".

———

Thấp thoáng 4 năm đã trôi qua, nay cô bé Cheon Seo Jin đã tròn mười tuổi, mang trong mình linh hồn và ký ức của một người phụ nữ 48 tuổi, đã trải qua không ít thăng trầm cuộc đời, lẽ dĩ nhiên những năm tháng tuổi thơ kia cũng chẳng mấy hồn nhiên ngây thơ gì.

Vừa phải hoá thân vào vai diễn một đứa trẻ trong sáng, vừa phải cố gắng thay đổi vận mệnh của chính mình cùng những người quan trọng trong cuộc sống của cô.

Cô gần như vặn kiệt tâm trí, sức lực của bản thân, rồi còn phải nhiều đêm thao thức, chống chọi với những cơn ác mộng trong quá khứ...

Thật sự không biết sống lại một lần nữa đối với cô là cơ hội để có thể bắt đầu lại, để có một tương lai tốt đẹp hơn, hay là sự trừng phạt của ông trời dành cho Seojin, bắt cô phải tiếp tục sống để tiếp tục phải chịu đựng...

———

Ngày hôm ấy cũng như mọi khi Seojin đã thức dậy từ rất sớm, vẫn đến trường và sinh hoạt như mọi ngày, đặc biệt hôm nay cô còn phải tham gia chuyến dã ngoại thường niên do trường tổ chức.

Khác với những đứa trẻ cùng lứa, vì mang trong mình ký ức và kiến thức của một người trưởng thành, việc học tập ở trường lớp đối với Seojin trở nên vô cùng nhàm chán, chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, cô đã nhảy cóc và hoàn thành hầu hết các chương trình đào tạo và nay đã hiển nhiên ngồi trên ghế ngôi trường cấp ba CheongA, cái ngôi trường mà ở kiếp sống trước cô đã từng làm hiệu trưởng, cái ngôi trường nơi khởi nguồn của mọi thù hận giữa cô và Oh Yoon Hee ở kiếp sống trước.

Là một đứa trẻ chỉ mới 10 tuổi nhưng lại thể hiện trí thông minh và sự hiểu biết hơn người, Seojin được xem là tiểu thần đồng hiếm có và vô cùng nổi tiếng lúc bấy giờ, điều đó đã khiến cho vợ chồng chủ tịch Cheon vô cùng hãnh diện và tự hào.

Nhưng Seojin không phải đứa trẻ thần đồng nổi tiếng duy nhất. Ở một ngôi trường nào đó không xa cũng có một cậu bé mang trên mình danh hiệu này và cũng không kém phần nổi tiếng chính là Ha Yoon Cheol.

Ha Yoon Cheol cũng trở về từ tương lai, lẽ dĩ nhiên anh cũng không để cho bản thân phung phí cái cơ hội trời cho này. Dựa vào những kiến thức y học của mình ở tương lai, anh nhanh chóng trở thành thần đồng được săn đón của các ngôi trường lớn.

Sau tai nạn năm ấy của người cha, Yoon Cheol đã quyết tâm phải thay cha trở thành trụ cột của gia đình, lần này anh tuyệt nhiên không để cho bản thân vì tiền mà bán đi cái tôi của chính mình, để rồi sau này phải luôn sống trong sự tự ti mà không tài nào thoát ra khỏi...

Lần này anh sẽ tự mình đứng trên đôi chân của chính mình, để có thể đường đường chính chính yêu một lần nữa và có thể là chỗ dựa cho người phụ nữ anh yêu, một người cha, một người đàn ông đáng tin cậy.

Và rồi định mệnh lại để họ chạm mặt nhau một lần nữa trong chuyến dã ngoại ngày hôm ấy, trùng hợp là cùng chung một ngày hai trường lại tổ chức dã ngoại cùng một địa điểm, một khung giờ... Ông trời thật đúng là biết trêu người.

Đã bốn năm rồi, cả hai đều không hề để tâm đến sự tồn tại của nhau, cứ luôn xem như chưa từng gặp, chưa từng chạm mặt nhau, những sự việc ngày hôm ấy tại bệnh viện như chưa từng xảy ra, để rồi tiếp tục bước đi trên con đường của riêng họ như hai đường thẳng song song.

Trong đám đông tấp nập, vô tình ánh mắt họ chạm nhau, trong mắt họ lúc này thoáng chốc chỉ còn lại đối phương, thế giới xung quanh như không hề tồn tại, chỉ còn duy nhất dáng vẻ tuy lạ mà lại hết sức quen thuộc ấy.

CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ