Chương 1: Quá khứ tưởng chừng như chưa bao giờ tồn tại.

525 32 2
                                    

Lúc này tại dinh thự Cheon gia biến cố lớn đã xảy ra, cô con gái độc nhất chỉ mới 6 tuổi Cheon Seo Jin của vợ chồng chủ tịch CheongA đã bị một người phụ nữ không rõ nguồn gốc lẻn vào bắt cóc vào lúc nửa đêm ngay chính tại dinh thự của họ.

Lão gia, chủ tịch Cheon Myung-Soo của tập đoàn CheongA lúc này lại đang không có mặt trong nước mà đang bận đi công tác ở nước ngoài vì thế tất cả mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc đều do Cheon phu nhân Kim Hee Ae giải quyết.

Cheon phu nhân hoảng loạn tìm con gái bị bắt cóc:
"Thư ký Do, nhanh! nhanh!  đuổi theo người đàn bà đó, nhất đinh! nhất định! phải đem tiểu thư trở về cho bằng được, nhanh!. Tuyệt đối! tuyệt đối! không thể để người đàn bà đó cướp con bé đi, nó là con gái của tôi, không thể để người đàn bà đó cướp nó đi".

Thư ký Do cam đoan với Cheon phu nhân một cách chắc nịch:
"Vâng thưa phu nhân, nhất định chúng tôi sẽ tìm được tiểu thư và đưa tiểu thư trở về an toàn, xin phu nhân đừng quá lo lắng, xin bà yên tâm".

Vừa dứt lời, ông đã ngay lập tức huy động một nhóm vệ sĩ áo đen tiến hành rà soát và tìm kím khắp nơi,...

Thời tiết lúc này khá là tệ bên ngoài, tuyết rơi trắng xoá cả vùng trời, dự báo sẽ có bão tuyết xảy ra vào đêm nay và ngày mai.

Trong một chiếc xe taxi đang lao vun vút trên tuyến đường đông đúc ở giữa trung tâm thành phố có một người phụ nữ đang ôm trong lòng một đứa trẻ 6 tuổi run rẩy thủ thỉ từng lời.

"Yên tâm mẹ sẽ không để bọn họ cướp con khỏi vòng tay của mẹ một lần nữa, lần này có chết, mẹ cũng không buôn tay con đâu Seojin của mẹ".

Đứa bé trong vòng tay ấy chính là Cheon Seo Jin, cô bé đã bị người phụ nữ này bắt cóc khỏi dinh thự Cheon vào lúc nữa đêm, nhưng lạ thay cô bé lại chẳng có chút mảy may sợ hãi hoặc chống lại người phụ nữ này mà lại rất ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấy.

Chiếc xe taxi vẫn lao vun vút trên đường cho đến khi một tai nạn giao thông bất ngờ ập đến, hất văng nó ra khỏi làng đường hàng chục mét...

Bệnh viện CheongA
Tiếng giày cao gót văng vẳng trên hành lang của bệnh viện, Cheon phu nhân vội vã chạy đến phòng cấp cứu ngay khi nhận được tin về vụ tai nạn giao thông đã xảy ra trong lúc tìm kím đứa trẻ bị bắt cóc của bà.

Lo lắng, hoảng sợ, kinh hãi... không thể nào diễn tả cho hết trạng thái của bà vào lúc này. Sau nhiều tiếng kiên nhẫn chờ đợi kết quả phẫu thuật thì may mắn cô bé đã qua khỏi tình trạng nguy hiểm đến tính mạng, cuối cùng bà cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Lúc này Cheon phu nhân mới bình tĩnh quay lại hỏi thư ký Do tình trạng của kẻ đã bắt cóc con gái của bà.

"Cô ta thế nào rồi?"

Thư ký Do bên cạnh bình tĩnh đáp lời

"Thưa phu nhân, tình hình của cô ta tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng bị chấn thương không hề nhẹ, hiện vẫn còn hôn mê sâu và đang được điều trị ở khu chăm sóc đặc biệt ạ".

Phu nhân Cheon giận dữ phẫn uất khiển trách
"Không phải anh đã đảm bảo với tôi là sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện này sao, không phải anh đã bảo đảm với tôi người phụ nữ ấy sẽ không bao giờ trở lại, không phải anh đã bảo rằng sẽ đưa con bé trở về an toàn, an toàn của anh là như thế này sao".

Thư ký Do lúc này chỉ biết cuối đầu nhận lỗi
"Phu nhân thứ lỗi, tôi thật sự không thể lường trước được chuyện này sẽ xảy ra, rõ ràng 6 năm trước khi nhận được tiền cô ta đã cam kết không bao giờ trở lại Hàn Quốc, không bao giờ cố gắng gặp hay nhận lại tiểu thư chứ đừng nói đến chuyện bắt cóc tiểu thư như thế này, là lỗi của tôi, tôi đã khinh suất."

Cheon phu nhân vẫn tiếp tục tra hỏi
"Vậy anh giải thích ra sao về vụ tai nạn này, tôi không tin đây chỉ là sự trùng hợp."

Thư ký Do chỉ biết tiếp tục cuối đầu đáp
"Tình hình lúc đó thật sự ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi , trong lúc truy đuổi, thời tiết đã khiến cho tài xế mất tay lái và tai nạn đã xảy ra, tôi thành thật xin lỗi thưa phu nhân."

Cheon phu nhân lạnh lùng cảnh cáo thư ký Do
"Anh hãy nên cầu mong cho con bé không sao, nếu có chuyện gì bất trắc thì thôi sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu".

Dứt lời bà quay mặt bỏ đi, trở về phòng chăm sóc đặc biệt của cô con gái bé bổng của bà, mặt cho thư ký Do chỉ có thể đứng đó dõi theo bóng lưng dần khuất đi của bà mà trong lòng tự hỏi.

"Phải làm sao để bà không phải bị tổn thương thêm, phải làm sao để bà có thể yên ổn và hạnh phúc, phải làm sao để cho bà biết đại tiểu thư tuy rằng chỉ mới 6 tuổi nhưng đã rất hiểu chuyện và từ lâu đã nhận ra bà không phải mẹ ruột của cô bé nhưng vẫn vờ như không biết mà ở cạnh bà chỉ vì không muốn bà buồn vì cô bé".

CheonHa || Trở Về Quá Khứ Viết Lại Câu Chuyện Cuộc Đời (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ