eight

593 76 6
                                    

TAEKOOK | HỒN HOANG

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TAEKOOK | HỒN HOANG

Chương 8: Muộn rồi

kim taehyung khó khăn lắm mới có thể khiến jungkook bình tĩnh trở lại. cậu liên tục bật khóc rồi run rẩy trong giấc ngủ chẳng yên bình khiến hắn càng lo lắng hơn hết. rốt cuộc là chuyện gì đã khiến một jeon jungkook mười tám tuổi trở nên nửa điên nửa tỉnh thế này?

trời bên ngoài vẫn mưa tầm tã, từng hạt nặng trịch rơi xuống mái hiên nhà âm thanh lộp độp buồn bẽo trong không khí âm u trên ngọn đồi vắng vẻ. kim taehyung vuốt ve mái tóc tơ mềm, nằm trên giường dỗ dành người nhỏ hơn ổn định trở lại. jeon jungkook hai mắt vẫn còn đọng lại làn nước mỏng sau trận cuồng loạn vừa rồi. tiếng nức nở đôi lúc vẫn vô thức vang lên trong không gian yên ắng khiến hắn bên cạnh không khỏi đau lòng.

kim taehyung trên trán rịn đầy mồ hôi lạnh khi vết thương trên tay vẫn âm ĩ đau nhức dày vò. đưa mắt nhìn xuống người trong lòng, taehyung sau khi xác định jungkook đã yên giấc mới chậm rãi rời giường mà tiến đến nhà vệ sinh rửa đi vết máu loang lỗ đã khô lại. thế nhưng đối diện với hắn lúc này là vòi nước liên tục chảy ra chất lòng đục ngầu cùng mùi tanh hôi khiến hắn nhịn không được nôn khan mấy lần. kim taehyung nhíu mày mở thử nước vòi sen và kết quả cũng không khác là bao. hắn bắt đầu khó hiểu. hệ thống dẫn nước đã bị gì sao? sao lại có nước bẩn ở đây chứ?

thế nhưng khi hắn vừa định đi lên tầng trên để kiểm tra thì bất ngờ bên ngoài truyền đến tiếng hét quen thuộc của jungkook khiến hắn không khỏi hoảng hốt mà bỏ qua cả vết thương trên tay chạy ra ngoài. thì lúc này đây, trên giường lúc nãy jungkook còn đang ngủ say nay đã trống trơn không một bóng người cùng cánh cửa phòng đã mở toang. 

kim taehyung có chút hoảng hốt vội chạy ra ngoài tìm thì tiếng hét vẫn như cũ văng vẳng vọng đến từ phòng khách. trong đêm khuya thanh vắng chỉ còn mỗi tiếng mưa cùng hành lang vắng vẻ càng khiến kim taehyung cảm thấy bức bách. tiếng gào như xé tan màn đêm kia đánh thẳng vào đại não hắn từng đợt đau nhức. và sau khi chạy hết một đoạn hành lang tưởng chừng như vô tận kia thì đập vào mặt hắn lúc này là bộ quần áo thấm đầy máu của jungkook đang treo lơ lửng trên đèn chùm ở phòng khách cùng vũng máu nhầy nhụa ở sàn nhà khiến hai chân kim taehyung nhất thời run rẩy mà lùi về sau. 

cái quái quỷ gì vậy?

và chưa kịp để bản thân phản ứng thì kim taehyung cảm nhận được một cỗ lạnh lẽo truyền đến phía sau gáy, theo đó là âm giọng quen thuộc văng vằng bên tai

"anh đang làm gì ở đây vậy?"

kim taehyung thấy cả người mình như mất khống chế, tim đập từng nhịp loạn xạ cùng đôi chân không vững vàng xoay người về sau. và đối diện với hắn lúc này là jungkook hai mắt vằn tơ máu đang trừng trừng nhìn vào hắn đầy giận dữ. 

kim taehyung thấy đầu mình ong ong hết cả lên. hắn đưa mắt nhìn jungkook gần trong gang tất. cái hơi thở đầy lạnh lẽo kia khiến taehyung cảm thấy sợ hãi. 

"anh đi tìm em. em vừa đi đâu thế?"

"em đi phơi quần áo!"

trái ngược với phản ứng đầy bất ngờ của kim taehyung, jungkook chỉ nghiêng đầu chỉ về bộ quần áo đầy máu đang mắc trên cái đèn chùm giữa phòng khách, trên tay còn là con chuột lớn bị cấu xé đến chết tươi đưa đến trước mặt taehyung. hai mắt dại đi khi nãy biến mất, thay vào đó lại là đôi ngươi lấp lánh như sao đêm, ươn ướt đến tội nghiệp mách với taehyung

"con chuột này... lúc nãy nó dọa em!"

kim taehyung thấy lồng ngực mình nặng như đeo đá, nhịp thở cũng chẳng thể ổn định như ban đầu được nữa. hắn vội vã giật lấy con chuốt từ tay jungkook ném ra bên ngoài cửa sổ, sau đó kéo cậu vào phòng tắm mà dùng xà phòng rửa thật sạch tay cho cậu. từ đầu đến cuối không ngừng lên tiếng nhắc nhở

"sao em lại cầm con chuột đó? nó rất bẩn! sau này không được chạm vào như thế nữa!"

hắn thấy đầu mình đau nhức. đúng là để có thể ở cạnh một người có vấn đề thần kinh như jungkook, phải có sự kiên nhẫn rất lớn. những người làm trước nếu không thể hiểu và cảm thông được cho cậu, thì chắc chắn chẳng thể chịu nổi những trò kinh khủng mà jungkook bày ra. kim taehyung càng nghĩ càng xót, tuy hắn liên tục bị dọa cho mấy trận chết khiếp, nhưng thay vì sợ hãi hắn lại thấy lo lắng cho jungkook. chuyện cậu liên tục biến mất đi lung tung đến ngủ chẳng ngon giấc khi bị nhưng cơn ác mộng dày vò khiến kim taehyung đau lòng không thôi. 

nắm lấy bàn tay lạnh cóng vì nước mưa, hắn càng rửa lại càng thấy tay cậu tái đi. kim taehyung lo cho jungkook bị lạnh, sau khi rửa tay xong liền thay hẳn một bộ quần áo mới cho cậu. và  cứ mải mê trong việc chăm sóc cho jungkook, kim taehyung đã quên mất rằng nước trong phòng tắm đã trở về ban đầu tự khi nào. 

kim taehyung ôm jungkook nằm trên giường, bỏ qua đống bừa bộn dưới phòng khách mà dỗ dành jungkook vào lại giấc ngủ. cậu nằm nép vào vòm ngực rộng lớn, bàn tay mềm mại vẽ mấy vòng tròn không cố định trên ngực hắn, bất ngờ lên tiếng

"kim taehyung, anh...anh có yêu em không?"

taehyung mệt mỏi sau một ngày dài. tiếng mưa tí tách luôn là liều thuốc giúp hắn dễ ngủ hơn. thế nhưng mi mắt vừa khép lại hắn đã nghe người nhỏ hơn thủ thỉ. lực đạo ở tay tăng thêm một chút. kim taehyung kéo cậu sâu vào lòng, khẽ hôn lên vầng trán mà không ngần ngại đáp lại

"anh yêu em, jeon jungkook!"

mái hiên nhà vẫn vang lên tiếng mưa rơi dai dẳng. đèn ngủ lập lòe soi sáng xương hàm sắc bén của kim taehyung gần trong gang tất. đến khi hắn đã chìm vào giấc ngủ thật sâu, thì trong màn đêm là đôi mắt sáng ngời trợn trừng thật to với lời gào rú vô hình

muộn mất rồi, taehyung à...!


...



tk | hồn hoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ