*Chương 4: Tần thiếu đối tốt với cậu ấy quá!

1.4K 175 6
                                    

    (Beta lần 1).
-------

     Thẩm Từ xoay người.

     Nhìn thấy chiếc xe lăn quen mắt không biết dừng trước cửa phòng đàn từ khi nào.

     "Tần thiếu, làm sao....sao mà hôm nay anh lại dậy sớm vậy?" Thái dương người đàn ông đổ mồ hôi hột, thái độ phách lối ban nãy hoàn toàn biến mất, khúm núm nói, "Thân thể đã khá lên rồi sao?"

     Tần Ức ngồi trên xe lăn, khuôn mặt tái nhợt phá lệ âm lãnh, hắn rõ ràng không nói gì nhưng trên người lại lộ ra khí thế áp bách vô hình, khiến nam nhân trước mặt co lại một đống run rẩy, không dám đối mặt với hắn.

     Thẩm Từ lui lại một bước, nín thở ngưng thần.

     Tần Ức không nhìn qua cậu, chỉ trầm mặc nhìn chằm chặp người trước mặt, dường như đang chờ hắn ta giải thích trận ồn ào ban nãy.

     Mồ hôi lạnh trên thái dương đàn ông chảy càng ngày càng nhiều, cả người gần như phát run, bất chấp ngẩng đầu, cắn răng nói: "Tần thiếu, anh nói không thích người khác đụng vào đồ của anh, tên Thẩm...Thẩm tiểu thiếu gia vừa mới sờ vào dương cầm của anh, em sợ anh tức giận, nên ngăn cản cậu ta, em..."

     Thẩm Từ nhíu mày: "Tôi không có chạm vào đàn."

     Tần Ức giống như không nghe thấy lời cậu giải thích, ánh mắt vẫn dừng ở người đàn ông kia kia, thần sắc hắn càng âm trầm, đôi môi không chút huyết sắc khẽ mở, giọng nói trầm thấp mà khàn khàn, xen lẫn tức giận lạnh lẽo: "Đồ của tôi từ khi nào đến phiên cậu khoa tay múa chân?"

     "Tần thiếu!" Người đàn ông lập tức quỳ rạp xuống đất, "Em sợ dương cầm của anh bị chạm hư!"

    Nhiều lần đề cập đến hai chữ "dương cầm" dường như Tần Ức càng thêm không vui, chân mày nhíu lại, ngón tay đặt hờ trên xe lăn co chặt, cả giận nói: "Cút!"

     Thân thể người đàn ông cứng đờ, biết mình lại làm Tần thiếu tức giận, không dám nói nhiều thêm một câu, đứng dậy liền ngoan ngoãn mà "cút" .

     "Tôi nói cút, " Tần Ức lạnh lùng liếc hắn ta một cái, "là cút khỏi Tần gia, vĩnh viễn biến khỏi mắt tôi."

     ". . . Tần thiếu!" Người đàn ông kinh ngạc quay đầu, "Em biết sai thật rồi, xin anh cho em một cơ hội!"

     "Đừng để tôi nói lại lần thứ hai."

      Sắc mặt nam nhân hết xanh rồi lại trắng, thái dương nổi gân xanh, hắn ta hung tợn trừng Thẩm Từ một cái, không quay đầu lại rời khỏi phòng.

     Thẩm Từ cảm thấy mình oan uổng cực, rõ ràng là hắn ta tự tìm, thế mà không biết xấu hổ còn to mắt trừng cậu, loại người này sau lưng Tần Ức thì diễu võ giương oai, trước mặt thì khúm na khúm núm, nên sớm cút mới tốt.

     Cậu đang nghĩ lung tung, chợt thấy Tần Ức điều khiển xe lăn định rời khỏi, vội vàng muốn gọi hắn lại, nói một câu cảm ơn, nhưng chưa kịp mở miệng thì xe lăn bỗng dừng lại, người đàn ông  ngồi trên xe lăn đưa lưng về phía cậu, giọng hắn khàn khàn: "Cậu thích dương cầm?"

[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ