Edit: Una
Beta: MềuTần Ức mím chặt môi.
Cơ thể căng cứng của hắn dần thả lỏng, dường như đồng ý với câu nói của Ôn Dao, rũ mắt xuống, cả buổi không lên tiếng.
“Được rồi, cậu và Thẩm Từ bây giờ không phải đang sống rất tốt hay sao, với lại bệnh của em ấy cũng đã khỏi rồi, bất luận là lí do gì, cậu cũng đừng truy cứu vấn đề này nữa.”
“Em ấy nói với tôi rằng em ấy không nhớ, nói không muốn nhớ nữa.” Tần Ức thở dài, “Đây là cái gì, tự bảo vệ bản thân mình sao? Phải nhận lấy bao nhiêu đả kích mới có thể……”
Ôn Dao cau mày nhìn hắn, có chút bất lực mà nói: “Nếu không thì cậu đợi Thẩm Triệu Thành ra tù, tìm người đánh ông ta lần nữa? Ông ta hiện giờ bị tố cáo phạm tội kinh tế, điều tra xong chưa?”
“Chưa.”
“Chưa luôn? Chuyện này đã bao lâu rồi? Chẳng trách ông ta nhất quyết bảo vệ công ty, sợ sau khi phá sản thì những tài khoản có vấn đề đó sẽ bị lòi ra? Điều tra lâu vậy rồi mà vẫn chưa xong, vấn đề này e rằng không chỉ mất chút ít thời gian đâu.”
Tần Ức không nói gì, Ôn Dao lại nói: “Nhưng trái lại cậu có thể giúp em ấy một tay, cho ông ta thêm vài năm nữa, loại người như Thẩm Triệu Thành, vẫn cứ nên ở trong tù, tốt hơn hết là đừng ra ngoài gây nguy hiểm cho xã hội.”
“Không cần tôi giúp em ấy, em ấy đã rất quyết đoán rồi.”
Ôn Dao không tiếp tục chủ đề này nữa: “Sao cậu không nhanh chóng gọi lại, nói gì đi nữa đó cũng là cha mẹ của Thẩm Từ, cậu cúp điện thoại liền như vậy, thật bất lịch sự.”
“Biết rồi.” Tần Ức ban đầu cũng định gọi lại một cuộc gọi khác, hắn vẫn còn vài chuyện chưa hỏi xong, vừa rồi sợ mất kiểm soát nên mới phải vội cúp máy.
Lần này đối phương nghe máy rất nhanh, Tần Ức vẫn chưa mở miệng, giọng nói của Hướng Ngọc Mai đã chen vào: “Tần thiếu, vừa nảy tôi chưa kịp nói, trước mặt Tiểu Từ, cậu vẫn là nên không nhắc tới đến những chuyện này hết mức có thể chứ?"
“Tôi biết, sẽ không nhắc tới.” Tần Ức nói, “Phải rồi, trong khoảng thời gian này tôi vẫn chưa tìm thấy thông tin nhập học của con gái của dì, Thẩm Ca, có phải hiện tại em ấy không đi học không?”
“Đúng vậy.” Dì Hướng thở dài, “Ban đầu tôi định cho con bé chuyển trường, nhưng phải vật lộn việc ly hôn với Thẩm Triệu Thành trước đó quá lâu, bỏ lỡ tựu trường năm nay, với lại…… phải nói thế nào nhỉ, cha mẹ ly hôn, tâm tư đứa trẻ sẽ luôn khó chịu, mặc dù lúc trước Thẩm Triệu Thành bán họa cụ của con bé khiến nó rất buồn, nhưng dù sao cũng là ba nó, tôi sợ đến lúc nào đó nó sẽ giống như Tiểu Từ……cho nên trước tiên không để nó đi học, ở nhà nửa năm, tôi tự dạy nó trước, đợi đến học kỳ sau lại cho con bé đến trường."
Nghe dì nói thế, Tần Ức không thể không hỏi: “Vậy bây giờ em ấy thế nào?”
“Bây giờ ổn rồi, tôi đăng ký cho nó lớp học nghệ thuật mới, để cho nó học vẽ trước, con bé tập trung vẽ sẽ quên ngay những chuyện này.”
Tần Ức lại nói: “Nếu gặp khó khăn về tài chính có thể nói cho tôi biết.”
Dì Hướng và Thẩm Triệu Thành ly hôn, một xu cũng không có, con gái lại muốn học nghệ thuật, nhất định sẽ đối mặt với không ít chi phí.
Nếu Thẩm Từ có mối quan hệ tốt với dì, vậy hắn nên giúp đỡ một tay.
Không ngờ dì Hướng lại từ chối hắn: “Tạm thời thì chưa, trong tay tôi vẫn còn một ít tiền, xoay sở trong vài tháng vẫn đủ, việc tôi đổi sang công việc mới ở đây cũng sớm xong xuôi rồi, nếu thực sự thiếu tiền, nhất định sẽ liên lạc với Tần thiếu.”
“......Cũng được.” Tần Ức không ngờ rằng dì sẽ từ chối, thậm chí không thể hình dung được một người phụ nữ mạnh mẽ như vậy sao lại nhìn trúng loại người như Thẩm Triệu Thành, nếu không cùng Thẩm Triệu Thành bên nhau, dì có lẽ đã có thể sống tốt hơn.
Giống như mẹ ruột của hắn, nếu không kết hôn với Tần Tiềm, có lẽ sẽ không mắc phải bệnh tâm thần.
Hắn do dự chốc lát, lại nói: “Có cần tôi cử người đến bảo vệ sự an toàn của hai người không?"
“Tần thiếu không cần lo lắng cho chúng tôi đến vậy đâu, tôi bên này vẫn có thể giải quyết được.” Dì Hướng nói, “Trước mắt ngoại trừ cậu ra, vẫn chưa có ai tìm thấy chúng tôi, đợi sau khi Thẩm Ca đi học lại, tôi sẽ liên lạc với cậu.”
Dì lại lần nữa từ chối, Tần Ức đành không nói thêm nữa, dường như dì chợt nhớ ra điều gì đó, “Đúng rồi, có một chuyện tôi quên mất — — anh trai của Thẩm Từ, Thẩm Phú về nước rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập
De TodoTên truyện: Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật. Tên gốc: 和残疾反派结婚后. Tác giả: Lộc Thập - 鹿拾. Editor: Mều. Nguồn Convert: wikidich. Raw: Hoàn 120 chương, bao gồm 1 phiên ngoại. Bản edit: Đang tiến hành. Tag: Đam mỹ, nguyên sang, đô thị, CHỦ...