Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập
Chương 66:
Edit: Mều.Tần Ức có vẻ hơi ngượng ngùng, quay đầu nhìn Ôn Dao một cái, mà anh cũng không có ý gì muốn giúp hắn, vẻ mặt thích thú ngồi xem.
Tần Ức ho khan một tiếng đành phải tự mình nói: “Năm đó đúng là em mới năm tuổi, anh biết em là bởi vì…em đã cứu anh.”
Thẩm Từ càng thêm kinh ngạc, cảm thấy nội dung nghe được trong vòng năm phút này còn chấn kinh hơn chuyện một năm qua nhiều: “Năm tuổi…em cứu anh?” (?)
Nếu nói một đứa bé năm tuổi làm chuyện gì đó để cứu một người bạn đồng trang lứa thì còn có thể, nhưng để cứu thiếu niên lớn hơn mình tám tuổi thì không tin tưởng được. Thẩm Từ không thể nghĩ ra là “cứu” như thế nào, hay là Tần Ức đang ám chỉ không phải là cứu mạng mà là “cứu” ở nghĩa khác.
Nhưng rồi, lời Tần Ức phủ định suy đoán của cậu: “Em không nhớ thật rồi.”
Thẩm Từ thầm nghĩ cậu vốn không có ký ức của nguyên chủ, đương nhiên là không biết những chuyện khi còn nhỏ, trong sách cũng không nhắc tới. Chính bản thân cậu cũng không nhớ được chuyện lúc năm tuổi.
Tần Ức chậm rãi hít vào một hơi, cuối cùng cũng thổ lộ ra ký ức chôn giấu đã lâu: “Anh nhớ đã từng nói với em, vì để trả thù Tần Tiềm, anh bị chẩn đoán rối loạn lưỡng cực phải không?”
“Sau chẩn đoán anh không chữa bệnh kịp thời, vì mẹ, vì Tần Tiềm, anh cảm thấy hoang mang về tương lai, anh không đi học, bản thân cũng không biết mình đang muốn gì.”
Hắn dừng giây lát, rũ mắt: “Lúc đó anh rất đau khổ, giai đoạn đó kéo dài hai năm. Sau hai năm, một ngày nào đó bởi vì phát tác trầm cảm, anh đi trên đường đột nhiên rất muốn chết.”
Nghe thấy hai chữ “muốn chết” trong lòng Thẩm Từ nhảy dựng, có hơi sợ hắn nhớ lại thời kỳ đau khổ sẽ sinh ra cảm xúc tiêu cực, nhưng nhìn biểu cảm của hắn vẫn bình tĩnh, đành nhịn xuống lời nói đã đến bên miệng.
Tần Ức: “Cách chết nhanh nhất lúc đó chính là chạy ra giữa đường cho xe tung, khi anh chuẩn bị qua đường thì bỗng bị ai đó kéo lại, anh vừa cúi đầu thì phát hiện ra là một cậu bé khoảng bốn năm tuổi. Cậu bé nắm lấy tay anh, dùng giọng nói nớt ngây ngô nói với anh “Anh ơi, qua đường phải chờ đèn đỏ, đèn xanh không được qua đường ạ”.
Thẩm Từ có hơi không chắc lắm: “Đứa trẻ kia là em thật sao?”
“Ừm,” Tần Ức cười cười, “Rất khó tin phải không, ở trên đường vậy mà có thể gặp được lòng tốt của người lạ. Lúc đó anh rất ngạc nhiên, bỗng ý nghĩ muốn tự sát trong đầu biến mất.”
Thẩm Từ mở miệng, lại không biết nói gì, qua một lúc mới nói: “Cho nên, anh không thích người khác gọi anh là anh (ca ca), chẳng lẽ là do lúc đó em gọi anh là anh sao?”
Tần Ức chậm rãi gật đầu: “Lúc đó mẹ em cũng ở đó, thấy em nói chuyện với người lạ nên chắc là xấu hổ, vội kéo em về còn nói xin lỗi với anh, bà dặn em không được tùy tiện lôi kéo người lạ. Hình như lúc ấy em thấy oan ức lắm, nói với bà “nhưng nhìn anh không được vui”, xong cho anh một nắm kẹo, nói với anh là “lúc anh buồn, ăn một viên kẹo sẽ vui vẻ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập
RandomTên truyện: Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật. Tên gốc: 和残疾反派结婚后. Tác giả: Lộc Thập - 鹿拾. Editor: Mều. Nguồn Convert: wikidich. Raw: Hoàn 120 chương, bao gồm 1 phiên ngoại. Bản edit: Đang tiến hành. Tag: Đam mỹ, nguyên sang, đô thị, CHỦ...