Chương 19: Dâng mình tặng anh.

988 88 3
                                    

Editor: Nguỵt. (12/09/2022)

  Tần Ức nhíu mày, không hiểu ra làm sao, gửi qua một dấu chấm hỏi.

     Lục Hành nhắn lại: 【 Tuy tôi biết bây giờ chân cậu không có cảm giác, ở phương diện kích thích nào đó sẽ mang lại thoả mãn, nhưng mà,...vẫn nên tiết chế. Cậu đang trong thời gian dưỡng bệnh, đừng vì ham mê kích thích mà tăng thêm gánh nặng cho cơ thể, mà tư thế ấy ấy của mấy người cũng không nhiều, làm khổ vị kia, đừng để người ta mệt mỏi quá độ, đúng không? 】

     Tần Ức đọc hết cả một đoạn dài mới hiểu anh ta đang nói gì, không khỏi sa sầm mặt mày, dứt khoát kéo đối phương vào danh sách đen.

     Hắn để điện thoại xuống, quay mặt nhìn Thẩm Từ —— non nửa mặt thiếu niên vùi sâu vào gối đầu, chăn không đắp trên người mà lại vo tròn một cục ôm trong ngực, có lẽ là thói quen "phải ôm thứ gì đó mới ngủ được", bên cạnh không có người nên thứ gì ôm được đều bị túm tới làm vật thay thế.

     Tần Ức nhịn không được vươn tay chạm nhẹ  mặt cậu, Thẩm Từ lúc ngủ mơ màng cảm nhận được sự đụng chạm, chủ động cọ cọ vào ngón tay hắn, giống như động vật cầu vuốt ve.

     Đầu ngón tay Tần Ức dừng lại, rút tay về.

     Một chút phòng bị cũng không có.

     Bỗng nhiên, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa cực nhẹ, hắn điều khiển xe đi tới mở cửa, làm động tác giữ im lặng với người bên ngoài mới rời khỏi phòng, đóng cửa lại. 

     Quản gia liền hiểu không được lên tiếng làm ồn tới Thẩm tiểu thiếu gia, đợi khi cửa phòng đóng lại mới thấp giọng nói: "Vị tiên sinh mua ngọc phỉ thúy muốn nói chuyện với ngài ạ."

     Tần Ức có chút không vui: "Người đó đồng ý nhượng ngọc lại cho tôi à?"

     "Cũng không phải, ngài nói chuyện qua điện thoại với vị kia sẽ rõ."

     Tần Ức suy nghĩ một lúc : "Được."

     *

     Thẩm Từ ngủ một giấc đến tự tỉnh, giữa trưa mới dậy.

     Cậu buổi sáng ngủ đến trưa mới dậy nên không có cơ hội ăn sáng với Tần Ức ở phòng ăn, bây giờ được thoả mãn ăn chung bữa trưa với hắn.

     Ăn trưa xong cậu định tới phòng đàn luyện tập, lại bị Tần Ức gọi lại, cứng rắn ra lệnh: "Hôm nay không được luyện, cậu vừa khoẻ lại, nghỉ ngơi một ngày rồi tính."

     Thẩm Từ được sủng mà sợ, Tần thiếu vậy mà lại quan tâm đến sức khỏe của cậu, nhịn không được đưa tay ôm cổ hắn: "Được ạ, thầy Tần Ức."

     Tần Ức nhíu mày.

     Thầy Tần Ức...

     Lại kiểu xưng hô lạ lùng gì đây?

     Hắn không nói gì, chỉ cầm điện thoại lên, kéo bác sĩ Lục Hành hai giờ trước bị đá vào danh sách đen ra, gửi đi một câu "Thẩm Từ không sao nữa", xong xuôi lại kéo đen ai đó lần hai.

[Tạm Ngưng - ĐM] Sau khi kết hôn với nhân vật phản diện tàn tật - Lộc Thập Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ